Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 11: Tôi rất khỏe mạnh

Trước Sau

break

Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Mục Lăng Phong rút điện thoại ra chụp lại lọ thuốc đặt trên bàn.

Về lại văn phòng, anh gửi tấm ảnh đó cho bác sĩ Trương, bác sĩ gia đình của nhà họ Mục kèm theo một câu hỏi: “Bác sĩ Trương, phiền ông xem giúp tôi lọ thuốc này dùng để điều trị bệnh gì?”

Nếu người phụ nữ kia thực sự có vấn đề sức khỏe gì nghiêm trọng, anh nhất định phải nhanh chóng đi kiểm tra ngay.

Vừa gửi ảnh đi, trong lòng Mục Lăng Phong đã bắt đầu đoán già đoán non.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại của anh đã đổ chuông là bác sĩ Trương gọi đến.

Vừa bắt máy, đối phương đã đi thẳng vào vấn đề: “Thiếu gia Phong, thuốc này là ai dùng vậy?”

Bác sĩ Trương năm nay khoảng năm mươi tuổi, vì y đức tốt nên được bà nội của Mục Lăng Phong mời làm bác sĩ riêng cho gia đình họ Mục, đã hơn hai mươi năm nay.

Từ trước đến nay, bác sĩ Trương vẫn luôn quen gọi anh là "thiếu gia Phong".

Nghe giọng điệu có phần nghiêm trọng của đối phương, tim Mục Lăng Phong khẽ siết lại chẳng lẽ cô ấy thật sự mắc bệnh nặng?

Không muốn để bác sĩ Trương hiểu lầm, anh lập tức giải thích: “Một người bạn của tôi, tôi thấy cô ấy lén lút uống loại thuốc này. Hỏi thì cô ấy không nói là thuốc gì nên tôi mới phải nhờ đến ông.”

“Thiếu gia Phong, tôi khuyên cậu tốt nhất nên tránh xa người bạn đó.” Nghe anh giải thích xong, giọng bác sĩ Trương càng thêm nghiêm trọng.

“Bác sĩ Trương, rốt cuộc đây là thuốc gì?” Thấy ông mãi vẫn chưa nói rõ, Mục Lăng Phong không nhịn được mà truy hỏi.

Vì nể tình bác sĩ Trương có quan hệ tốt với bà nội nên dù trong lòng có hơi khó chịu khi bị lấp lửng, Mục Lăng Phong cũng không tiện phát cáu.

Nếu là người khác với tính cách của anh, có khi đã bị mắng thẳng mặt rồi.

“Thiếu gia Phong, thuốc này là thuốc kháng nhiễm HIV.”

Nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của anh, bác sĩ Trương không vòng vo nữa lập tức nói rõ công dụng của thuốc.

HIV… chẳng lẽ cô ấy đã nhiễm bệnh rồi?

Lời của bác sĩ Trương khiến Mục Lăng Phong hoàn toàn bất ngờ. Lúc nhìn thấy lọ thuốc đó, anh chỉ nghĩ Vân Cẩm bị bệnh gì đó, không ngờ lại là thuốc dùng để phòng ngừa một vấn đề nhạy cảm đến vậy.

“Thiếu gia Phong, cần tôi hỗ trợ gì không…”

Thấy đầu bên kia im lặng, bác sĩ Trương dè dặt hỏi.

“Không cần!” Nghe ra ẩn ý trong lời bác sĩ, Mục Lăng Phong lập tức từ chối.

Không đợi bác sĩ Trương nói thêm, anh hỏi tiếp: “Thuốc này mỗi ngày uống bao nhiêu viên?”

“Mỗi ngày một viên.” Bác sĩ Trương nhanh chóng đáp lại.

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Việc tôi hỏi về loại thuốc này, phiền ông đừng nói với bà nội tôi.” Sau khi dặn dò xong, Mục Lăng Phong liền cúp máy.

Mỗi ngày một viên… không biết cô ấy đã bắt đầu uống từ khi nào?

Siết chặt điện thoại Mục Lăng Phong đi đến sau cánh cửa văn phòng, khẽ mở một khe nhỏ vừa quan sát động tĩnh bên ngoài vừa lặng lẽ suy nghĩ.

Nhìn ra ngoài vài giây, thấy Vân Cẩm vẫn chưa quay lại chỗ ngồi, Mục Lăng Phong trầm ngâm một lúc rồi lại bước ra khỏi văn phòng.

Đổ thuốc ra tay đếm thử, Mục Lăng Phong phát hiện trong lọ thiếu mất ba viên.

Ba viên… đúng bằng số ngày sau lần đầu tiên họ ở bên nhau.

Hừ! Ai mà chẳng là lần đầu? Vậy mà cô ấy lại tưởng tôi mắc bệnh, còn đi mua loại thuốc này để phòng ngừa, đúng là tức chết mà!

Nhớ lại đêm đó những dấu vết máu mờ mờ để lại trên ga trải giường, Mục Lăng Phong cuối cùng cũng hiểu ra, Vân Cẩm uống thuốc là vì lo lắng cho bản thân sợ anh có bệnh gì.

Tim anh bỗng nghẹn lại.

Đặt lọ thuốc về chỗ cũ trên bàn, Mục Lăng Phong giận dữ quay về văn phòng của mình.

Ngồi trên ghế làm việc, càng nghĩ càng bực, anh không nhịn được bèn gọi cho Mã Kiến Ba: “Số điện thoại của Vân Cẩm là bao nhiêu?”

Mã Kiến Ba vừa bắt máy, bên kia đã truyền đến giọng nói chất vấn gay gắt của Mục Lăng Phong.

Anh nhìn Vân Cẩm đang đứng ngay trước mặt mình, lập tức đọc số điện thoại của cô cho Mục Lăng Phong.

Nghe thấy Mã Kiến Ba đọc số điện thoại của mình qua điện thoại, Vân Cẩm thoáng ngạc nhiên, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Mã Kiến Ba không rõ ai lại muốn xin số cô.

“Giám đốc Mục, thư ký Vân đang ở trong văn phòng tôi, anh muốn gặp cô ấy sao?” Sau khi báo số xong Mã Kiến Ba nhìn Vân Cẩm, lập tức báo cáo tình hình.

Nghe thấy ba chữ “giám đốc Mục” thốt ra từ miệng Mã Kiến Ba, người Vân Cẩm khẽ run lên. Xong rồi, tên ác ma đó lại muốn gây sự gì với mình nữa đây?

Nghĩ đến những lần bị Mục Lăng Phong gây khó dễ trước đó, trong lòng Vân Cẩm bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Bảo cô ấy lập tức đến văn phòng tôi.” Giọng Mục Lăng Phong qua điện thoại trầm thấp, mang theo uy lực khó cưỡng.

Mã Kiến Ba cúp máy, nhìn Vân Cẩm chuyển lời căn dặn của Mục Lăng Phong.

Nghe xong, Vân Cẩm gật đầu xoay người bước đi.

“Thư ký Vân, có vẻ như tâm trạng giám đốc Mục hôm nay không tốt lắm đâu. Cô vào đó nhớ cẩn thận, đừng để anh ấy nổi giận.” Nhìn theo bóng lưng cô, Mã Kiến Ba không nỡ, dịu giọng nhắc nhở.

Một cô gái tốt như vậy nếu không vì anh ta, giờ này chắc đang làm việc vui vẻ ở chi nhánh, chứ đâu phải chịu đựng tính khí thất thường của giám đốc Mục.

Nghĩ đến chuyện chính mình đã giới thiệu Vân Cẩm vào làm thư ký cho Mục Lăng Phong, trong lòng Mã Kiến Ba bỗng trỗi dậy một cảm giác áy náy.

Nghe thấy lời anh ta nói, Vân Cẩm quay đầu lại mỉm cười biết ơn với anh ta, rồi mới quay đi.

Trên đường đi qua bàn làm việc của mình, cô tranh thủ lấy ra một viên thuốc, uống nhanh với nước ấm.

“Giám đốc Mục, anh tìm tôi ạ?” Đứng trước cửa phòng làm việc của Mục Lăng Phong, Vân Cẩm lấy lại bình tĩnh, cố gắng nở nụ cười rồi mới gõ cửa bước vào.

“Cô đang uống thuốc à?” Khi Vân Cẩm đi đến trước mặt Mục Lăng Phong ngước lên, ánh mắt tràn đầy châm biếm nhìn cô, mở miệng hỏi.

Nghe giọng chắc chắn của anh, Vân Cẩm biết anh đã nhìn thấy lọ thuốc để trên bàn lúc nãy.

Cô không hề chối, thẳng thắn trả lời: “Đúng, tôi đang uống thuốc.”

Nói xong không đợi anh phản ứng, cô liền nói tiếp: “Giám đốc Mục, anh yên tâm chuyện tôi uống thuốc sẽ không ai biết. Tôi làm vậy chỉ để bảo vệ sức khỏe của bản thân, ngoài ra không có ý gì khác.”

“Cô tốt nhất cũng đừng ôm ấp những ý nghĩ không thực tế.” Mục Lăng Phong lạnh lùng đáp, giọng điệu mang theo vẻ khinh thường rõ rệt.

Giọng điệu ấy khiến Vân Cẩm thấy khó chịu: “Anh không muốn ai biết chuyện đêm đó, thì tôi lại càng không muốn.”

“Cô…” Bị lời cô chặn họng, Mục Lăng Phong nhất thời tức nghẹn.

Hồi lâu mới nói: “Thuốc đó cô không cần uống nữa, bởi vì tôi rất khỏe mạnh.”

Nói rồi, anh nhìn Vân Cẩm muốn nhìn thấy sự tin tưởng trong ánh mắt cô.

Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của cô, Mục Lăng Phong giận dữ truy hỏi: “Cô không tin lời tôi nói sao?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương