Đối diện ánh mắt của Mục Lăng Phong, Vân Cẩm khẽ lắc đầu thẳng thắn nói: “Cơ thể là của tôi, tôi phải có trách nhiệm với sức khỏe của mình.”
Tuy cô không trả lời dứt khoát nhưng Mục Lăng Phong đã nghe ra được cô từ chối yêu cầu của anh, đồng nghĩa với việc sẽ tiếp tục uống lọ thuốc kia.
Thấy Vân Cẩm không tin vào nhân phẩm của mình, Mục Lăng Phong có chút khó chịu nhưng chuyện uống thuốc là việc riêng của cô, anh cũng không tiện ép buộc.
Mục Lăng Phong nghiêm mặt gật đầu với cô, giọng điệu không mấy hòa nhã: “Tôi đã nói rõ ràng rồi nếu cô vẫn cố chấp uống thuốc, tôi cũng không thể làm gì hơn.”
“Chỉ là, tôi nghe bác sĩ nói uống loại thuốc này nhiều sẽ gây tổn hại đến cơ thể. Nếu cô thật sự muốn có trách nhiệm với sức khỏe của mình thì nên suy nghĩ kỹ lời khuyên của tôi.”
Lời của Mục Lăng Phong khiến tim Vân Cẩm hơi thắt lại.
Cô biết trong chuyện này, Mục Lăng Phong không nói bừa. Trước kia khi đến bệnh viện khám và kê đơn, bác sĩ cũng từng dặn dò cô tương tự.
“Cảm ơn sự quan tâm của Mục tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước.” Không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này với anh, Vân Cẩm mở lời cáo từ.
Thấy cô không nhận lấy tấm lòng mình, Mục Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển xuống mặt bàn.
Thấy anh mặc nhiên cho phép mình rời đi, Vân Cẩm lập tức xoay người không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi văn phòng của anh.
Không biết tốt xấu!
Nghĩ đến sự quan tâm của mình bị cô thản nhiên phớt lờ, trong lòng Mục Lăng Phong dâng lên một cơn bực bội lớn.
Trở lại bàn làm việc của mình, Vân Cẩm thở dài một hơi sự bình tĩnh ban nãy trước mặt Mục Lăng Phong, tất cả đều là cô cố gắng tỏ ra mà thôi.
Không biết những lời anh vừa nói có phải thật không?
Cô cầm lấy lọ thuốc trên bàn, chăm chú nhìn nó trong đầu vang vọng những lời anh nói, lặng lẽ suy nghĩ.
Anh là một tổng giám đốc lớn như vậy, chắc không đến mức nói dối để lừa mình chuyện này, mà làm vậy thì anh được lợi ích gì?
Huống chi với thân phận của anh, chắc cũng không phải là người tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt ngoài kia. Chuyện đêm đó, có khi thật sự chỉ là một hiểu lầm.
Nếu đã như vậy, chi bằng mình đừng uống thuốc nữa kẻo để lại di chứng xấu về sau.
Nghĩ tới đây, Vân Cẩm bỏ lọ thuốc vào ngăn tủ dưới bàn làm việc, âm thầm quyết định sẽ không tiếp tục uống nữa.
Mỗi lần ở riêng với anh đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp, sau này nên tránh những lúc chỉ có hai người thì hơn.
Nghĩ tới mấy lần tiếp xúc đều chẳng vui vẻ gì, Vân Cẩm bắt đầu tính toán xem nên điều chỉnh cách tương tác với Mục Lăng Phong như thế nào.
Đang suy nghĩ, một chàng trai ôm một chồng tài liệu đi vào.
Thấy cô, cậu ta tươi cười chào hỏi: “Chào thư ký Vân, tôi là Lý Minh bên phòng Tài vụ, đây là báo cáo tài chính tháng này, phiền thư ký Vân chuyển cho Mục tổng.”
Vừa mới quyết định sẽ cố gắng tránh gặp riêng Mục Lăng Phong, nghe Lý Minh nói vậy, Vân Cẩm liền vội vàng lắc đầu từ chối:
“Tôi không rành tài vụ. Nếu Mục tổng xem xong có gì cần hỏi thì tôi cũng không giải thích được. Hay là… anh trực tiếp đem vào đi, nếu Mục tổng có thắc mắc thì anh giải thích luôn.”
“Thư ký Vân, văn phòng của Mục tổng không phải người như chúng tôi muốn vào là vào được đâu, phiền cô giúp cho.” Nghe Vân Cẩm bảo anh ta tự đem vào, Lý Minh vội vàng thoái thác.
Anh ta cũng chẳng muốn vào gặp “sát thần” kia, tôi thì càng không muốn.
Nhìn ra được Lý Minh chẳng hề muốn bước vào văn phòng Mục Lăng Phong, Vân Cẩm trong lòng thầm cảm thán.
Dù rất không muốn nhưng là thư ký của Mục Lăng Phong, những chuyện lặt vặt thế này cô không thể không làm.
Nhìn chồng báo cáo tài chính đặt trên bàn, Vân Cẩm hít sâu ba hơi rồi mới cầm lên, đi về phía văn phòng của Mục Lăng Phong.
“Mục tổng, bên Tài vụ vừa gửi báo cáo tài chính tháng này, tôi có thể đem vào cho anh không?”
Lúc hỏi câu này, Vân Cẩm chỉ mong bên trong có người nói tạm thời không cần, lát nữa anh sẽ tự ra lấy.
Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, lời cô vừa dứt bên trong đã vang lên giọng nói lạnh nhạt của Mục Lăng Phong: “Đem vào đi.”
Cô tự cổ vũ bản thân vài câu, ôm báo cáo bước vào văn phòng anh.
“Mục tổng, tôi đặt ở đây nhé.” Đến bên bàn làm việc của anh, Vân Cẩm đặt báo cáo xuống rồi lập tức xoay người muốn rời khỏi.
“Thư ký Vân, pha cho tôi một ly cà phê.” Nhìn thấy cô định rời đi, Mục Lăng Phong không ngẩng đầu mà ra lệnh.
Vân Cẩm dừng bước quay lại nhìn anh đang cúi đầu xử lý công việc, khẽ đáp một tiếng “Vâng” rồi quay người đi.
Vài phút sau, Vân Cẩm quay lại với một ly cà phê trên tay.
“Mục tổng, cà phê của anh đây, mời anh dùng.” Cô đặt cà phê cạnh Mục Lăng Phong.
“Sao ngọt thế? Thư ký Vân, tôi không thích cà phê quá ngọt, phiền cô pha lại cho tôi.” Anh nhấp một ngụm, nhăn mặt bất mãn.
Vân Cẩm gật đầu, bưng ly cà phê ra ngoài.
Vài phút sau, cô mang vào một ly khác vừa pha xong.
“Đắng quá, cô không cho đường à?” Anh vừa nhấp một ngụm lại bắt đầu than phiền.
Sau đó là hàng loạt ly khác: lúc thì bảo quá nóng, lúc lại chê quá nguội, không thì lại nói có mùi lạ.
Tới khi thấy Vân Cẩm sắp phát điên, Mục Lăng Phong mới chịu dừng lại tạm tha cho cô một lần.
Dám ngang nhiên chống đối tôi? Không dạy cho cô một bài học, tôi đâu còn là Mục Lăng Phong.
Thấy cô mệt mỏi lê bước ra khỏi văn phòng, tâm trạng anh tốt hẳn lên.
Hồi xưa lúc còn đi học, tôi đã là “chuyên gia chơi khăm” có tiếng, nghĩ ra cả trăm chiêu chỉnh người khác. Một cô Vân Cẩm bé nhỏ, có là gì chứ.
Mục Lăng Phong thầm thề: không khiến Vân Cẩm phải ngoan ngoãn nghe lời, thì anh không phải là Mục Lăng Phong.
Trở lại chỗ ngồi, Vân Cẩm xoa nhẹ bắp chân đang tê tê vì đứng lâu trong lòng thầm tính toán: Cứ thế này mãi, dù không bị Mục Lăng Phong đuổi việc, cô cũng không trụ nổi bao lâu.
Không được, vì sức khỏe tinh thần và thể chất của bản thân nhất định phải sớm tìm bến đỗ mới, rồi chủ động nộp đơn xin nghỉ ở Mục thị.
Công việc lương cao gấp đôi thế này, ai có năng lực thì đi mà làm, cô Vân Cẩm không hầu nữa!
Nghĩ vậy, cô lén mở điện thoại lướt xem các thông báo tuyển dụng gần đây.
Đang xem thì Mã Kiến Ba mở cửa đi ra, lúc đi ngang qua chỗ cô, anh ta nhìn cô một cái đầy ẩn ý khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ Mục Lăng Phong không hài lòng với thái độ làm việc của mình, định cho thôi việc?
Nếu thật thế thì tốt quá!
Nghĩ tới đây, Vân Cẩm không kiềm được nhìn vào văn phòng của Mục Lăng Phong, lòng nôn nóng muốn biết bên trong hai người đó đang nói gì.