Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 13: Hình phạt kiểu khác

Trước Sau

break

Theo quy định của Luật Lao động, nếu Vân Cẩm tự nguyện nộp đơn xin nghỉ thì Tập đoàn Mục sẽ không bồi thường cho cô một đồng nào.

Còn nếu là công ty chủ động sa thải thì lại là chuyện khác. Bị sa thải không chỉ được nhận khoản trợ cấp hợp lý, mà nếu tạm thời chưa tìm được công việc phù hợp, cô còn có thể nhận được vài tháng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy khoản trợ cấp thất nghiệp không đáng là bao nhưng có còn hơn không. Nghĩ vậy, rõ ràng là bị công ty cho nghỉ thì lợi hơn nhiều.

Nửa tiếng sau, Mã Kiến Ba bước ra từ văn phòng của Mục Lăng Phong.

“Thư ký Vân, cô đến văn phòng tôi một chút.”

Mã Kiến Ba đi tới bên cạnh Vân Cẩm, nhẹ giọng dặn dò.

“Vâng, tôi vào ngay.” Vân Cẩm vừa gật đầu vừa đứng dậy, đi theo sau anh ta.

Trợ lý Mã vừa nãy vào đó, chắc chắn là bàn với Mục Lăng Phong chuyện đuổi việc mình, tốt quá rồi cuối cùng cũng sắp thoát khỏi tên tra nam này.

Vừa đi, Vân Cẩm vừa hưng phấn nghĩ ngợi.

Tuy lương ở Tập đoàn Mục cao hơn các công ty khác rất nhiều, đãi ngộ phúc lợi cũng vượt trội nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải tiếp tục làm việc bên cạnh Mục Lăng Phong, cô liền chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.

Sáng sớm trời chưa sáng đã phải dậy, tối đến chẳng biết mấy giờ mới được tan làm, cường độ công việc thế này cho dù có trả cô gấp mười lần lương, cô cũng không muốn làm nữa.

Lương cao đến đâu cũng cần có mạng để hưởng.

Với một cơ thể yếu ớt như cô dưới sự bóc lột tàn khốc của tên tư bản độc ác này, ai biết được sẽ kiệt sức lúc nào, cô vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, không muốn sớm “về trời”.

“Thư ký Vân, gọi cô vào là để thông báo, Mục tổng quyết định để cô tham gia buổi hội thảo chiều nay. Anh ấy bảo tôi giới thiệu trước với cô một chút về trình tự cơ bản của cuộc họp, để cô có sự chuẩn bị.”

Hai người bước vào văn phòng, Mã Kiến Ba ra hiệu mời Vân Cẩm ngồi xuống rồi mới chậm rãi mở lời.

“Phó trợ lý Mã, Mục tổng… không phải định sa thải tôi sao?” Nghe xong lời anh ta, Vân Cẩm không tin nổi vội vàng hỏi lại.

“Sa thải cô? Thư ký Vân, cô làm việc vẫn rất tốt, Mục tổng sao lại sa thải cô được?” Câu hỏi của cô khiến Mã Kiến Ba có chút khó hiểu.

Nhìn Vân Cẩm một lát, Mã Kiến Ba mới phản ứng kịp, mở lời giải thích thay cho Mục Lăng Phong:

“Thư ký Vân, Mục tổng đúng là thỉnh thoảng có hơi nóng nảy, nhưng cũng không đến mức vì chuyện nhỏ như việc cô không ăn trưa cùng mà đuổi việc cô.

Cô cứ yên tâm làm việc ở đây, chỉ cần đừng phạm lỗi liên tục, Mục tổng sẽ không cho cô nghỉ việc đâu.”

“Nhưng mà tôi…” Không dám kể chuyện từng xảy ra giữa mình và Mục Lăng Phong, Vân Cẩm nghẹn lời cảm thấy hơi ấm ức.

“Được rồi, chuyện trước để sang một bên, giờ tôi nói với cô một chút về nội dung hội nghị R&D sắp tới.” Mã Kiến Ba cắt ngang lời cô.

Hội nghị R&D? Cô đâu phải người trong bộ phận nghiên cứu phát triển, tại sao lại phải tham gia một cuộc họp chẳng liên quan gì?

Huống chi, cô chẳng biết gì về kỹ thuật hay chuyên môn của bộ phận đó, Mục Lăng Phong rốt cuộc nghĩ gì mà lại muốn cô tham dự?

“Trợ lý Mã, tôi hoàn toàn không hiểu gì về công việc của phòng R&D, tham gia cuộc họp sẽ chẳng giúp ích được gì. Tôi có thể xin không tham dự không?”

Nghĩ tới điều đó, Vân Cẩm mở miệng hỏi.

“Không được. Đây là yêu cầu trực tiếp từ Mục tổng. Anh ấy còn dặn nhất định phải để thư ký Vân tham gia, hơn nữa cô còn phải ghi chép nội dung buổi họp lại, ngày mai nộp cho anh ấy.”

Mã Kiến Ba đem lời căn dặn của Mục Lăng Phong nói ra không sót chữ nào.

“Bắt tôi ghi bản họp? Tôi không hiểu gì cả, thì ghi cái gì được chứ?” Nghe xong, Vân Cẩm sắp phát điên.

Tên Mục Lăng Phong này đúng là hẹp hòi, lại dùng kiểu phạt tinh vi thế này với cô. Rõ ràng biết cô chẳng hiểu nổi mấy con số với chuyên môn kỹ thuật kia, vậy mà còn bắt cô ghi chép chẳng phải là muốn cô mất mặt sao?

“Không hiểu thì từ từ học. Là thư ký tổng giám đốc của một tập đoàn công nghệ cao, thư ký Vân nên có hiểu biết về tất cả các bộ phận trong công ty.

Cuộc họp lần này chính là cơ hội tốt để cô tìm hiểu toàn diện về bộ phận nghiên cứu phát triển.”

Mã Kiến Ba mượn lời đáp cũ của Mục Lăng Phong, nguyên văn lặp lại để đối phó với Vân Cẩm.

Tất nhiên để tránh dọa cô sợ chạy mất, anh ta không nói thêm câu sau mà Mục Lăng Phong từng dặn:

“Từ hôm nay trở đi, bất cứ cuộc họp nào có tôi tham dự, cô ấy cũng phải tham dự và đều phải ghi chép tại chỗ.”

Thấy sự việc đã không còn chỗ để thương lượng, Vân Cẩm đành bất đắc dĩ gật đầu miễn cưỡng chấp nhận.

Dưới sự trình bày của Mã Kiến Ba, cô đại khái nắm được quy trình cơ bản của buổi họp.

Bước ra khỏi văn phòng với bước chân nặng trĩu, Mã Kiến Ba dặn dò một câu đầy quan tâm: “Thư ký Vân, nếu có thời gian thì gọi đồ ăn ngoài đi, lót dạ một chút.”

“Giờ này mà gọi đồ ăn, Mục tổng sẽ không có ý kiến gì chứ?” Vân Cẩm nhìn giờ trên điện thoại, đã bốn giờ chiều, nghi hoặc hỏi lại.

“Thông thường những lúc có cuộc họp, Mục tổng sẽ không nói gì đâu.” Mã Kiến Ba khẳng định chắc nịch.

Vân Cẩm gật đầu với anh ta, rồi từ chối: “Tôi chưa đói, không muốn ăn gì cả.”

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cô rời khỏi, Mã Kiến Ba thì thào: “Lát nữa cô sẽ hiểu được ý tốt của tôi.”

Buổi họp bắt đầu đúng lúc 5 giờ chiều.

Khi Vân Cẩm bước vào phòng họp, bên trong đã có không ít người ngồi.

Quả nhiên là họp phòng R&D, toàn là đàn ông.

Cô đảo mắt một vòng quanh phòng họp, vừa tìm chỗ ngồi vừa âm thầm quan sát từng người.

“Thư ký Vân, bên này còn chỗ.” Ngay khi cô còn đang phân vân nên ngồi đâu, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đứng dậy, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh gọi cô lại.

Vân Cẩm do dự nhìn anh ta một cái rồi bước tới.

“Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hà Khánh, là quản lý phòng nghiên cứu phát triển của Tập đoàn Mục.” Thấy cô bước lại gần, Hà Khánh liền chủ động giới thiệu.

Nghe đối phương là quản lý phòng R&D, Vân Cẩm lập tức niềm nở chào hỏi.

Có vị quản lý R&D này ngồi cạnh, chắc việc ghi biên bản họp sẽ không đến nỗi thảm họa. Trong đầu Vân Cẩm bắt đầu tính toán.

Lúc Mục Lăng Phong và Mã Kiến Ba bước vào phòng họp, vừa khéo bắt gặp cảnh Vân Cẩm đang nói cười vui vẻ với Hà Khánh.

“Anh không nói trước cho cô ấy biết chỗ ngồi trong buổi họp à?” Mục Lăng Phong quay đầu lạnh lùng hỏi Mã Kiến Ba.

Mã Kiến Ba lắc đầu, đáp: “Mục tổng, tôi có cần đi gọi cô ấy lại không?”

Mục Lăng Phong hừ lạnh, lắc đầu: “Không cần.”

Anh đi thẳng đến ghế ngồi chính giữa phòng họp. Mã Kiến Ba đứng cạnh mà không biết nói gì.

Những thư ký trước đây có ai từng tham dự mấy buổi họp thế này đâu, tôi làm sao biết phải sắp xếp ghế riêng chứ?

“Được rồi, bắt đầu họp, người không liên quan không được nói chuyện.”

Vừa ngồi xuống, Mục Lăng Phong liền mở miệng, giọng nói trầm tĩnh. Khi thốt ra câu này, ánh mắt anh vô tình hay cố ý liếc về phía Vân Cẩm.

Người không liên quan? Chính anh là người bắt tôi phải tham dự cuộc họp này, giờ lại bảo tôi là người không liên quan. Mục Lăng Phong, anh đúng là keo kiệt nhỏ nhen!

Nghe ra ẩn ý trong lời anh nói, Vân Cẩm chỉ biết cạn lời.

Và rất nhanh sau đó, cô đã hiểu rõ câu nói trước khi rời khỏi văn phòng của Mã Kiến Ba… rốt cuộc mang hàm ý gì.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương