Mục Lăng Phong vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức trở nên im phăng phắc.
Nhìn phản ứng của mọi người, Vân Cẩm có chút thay đổi cái nhìn về anh, không ngờ người này trong công ty lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, chỉ một câu nói đã có thể khiến tất cả lập tức im lặng.
Chỉ có điều, mọi người thật sự tâm phục khẩu phục anh ta hay chỉ vì anh là tổng giám đốc công ty nên buộc phải nể mặt?
Do ấn tượng xấu với Mục Lăng Phong đã có sẵn, nên Vân Cẩm rất tự nhiên cho rằng phản ứng của đám người kia thuộc về vế sau.
Dựa vào chút hiểu biết ít ỏi của mình về Mục Lăng Phong, Vân Cẩm liền tự động xếp anh vào dạng thiếu gia ăn chơi chỉ biết hưởng phúc gia tộc.
Dù gì đi nữa, nhà họ Mục ở Tân Hải thậm chí là trên cả nước đều là danh gia vọng tộc có tiếng.
Với thân phận là người thừa kế duy nhất của gia tộc, cho dù Mục Lăng Phong có bản lĩnh thật sự hay không, thì chỉ cần dàn nguyên lão của nhà họ Mục còn đứng sau hậu thuẫn, e rằng chẳng ai có thể dễ dàng lay chuyển được nền móng sản nghiệp mà họ đã gây dựng.
Huống chi, sau lưng Mục Lăng Phong còn có bà nội anh, một người tinh tường giỏi giang trứ danh, có bà kiểm soát mọi chuyện Mục Lăng Phong còn sợ gì, cứ yên tâm làm một cậu ấm vô dụng sống dựa hơi gia tộc là được.
Vân Cẩm thậm chí còn biết rõ về bà Mục hơn là về chính Mục Lăng Phong, tất cả là nhờ vị Trưởng phòng Trương Kiến ở chi nhánh nơi cô từng làm việc.
Trương Kiến sau khi tốt nghiệp đại học liền vào Mục thị làm từ vị trí thấp nhất, từng bước leo lên thành trưởng phòng chi nhánh.
Mỗi lần nhắc đến bà cụ nhà họ Mục, anh ta luôn tràn đầy cảm khái và không ngừng nhấn mạnh với Vân Cẩm rằng: có được ngày hôm nay, đều nhờ vào ánh mắt tinh đời của bà năm đó.
Được Trương Kiến kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, Vân Cẩm muốn không hiểu bà Mục cũng khó.
Trong lòng cô, bà cụ họ Mục chính là đại diện cho hình mẫu nữ cường nhân, nếu không có bà đứng ra chèo lái, Tập đoàn Mục thị e rằng đã sớm phá sản, làm gì có được ánh hào quang rực rỡ như ngày nay?
Trong lòng Vân Cẩm, bà đã trở thành thần tượng của cô. Cô âm thầm thề rằng mình sẽ cố gắng học theo bà ấy.
Hừ, Mục Lăng Phong à, anh chẳng qua cũng chỉ là biết đầu thai đúng nhà thôi, có gì đáng để kiêu ngạo?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Cẩm liếc về phía Mục Lăng Phong đang thao thao bất tuyệt phía trên, trong đáy mắt lộ ra chút khinh thường.
Bất ngờ, cô nhận được một ánh nhìn cảnh cáo. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Mã Kiến Ba đang nhìn cô đồng thời tay anh ta chỉ về mặt bàn.
Nhìn theo cử động của anh ta, Vân Cẩm mới sực nhớ ra mục đích cô đến phòng họp hôm nay, lập tức thu lại thái độ lơ đễnh, nghiêm túc lắng nghe lời Mục Lăng Phong đang trình bày.
Chủ đề cuộc họp hôm nay là thảo luận về dòng xe năng lượng mới mà bộ phận R&D vừa nghiên cứu ra.
Tập đoàn Mục hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó bất động sản là mũi nhọn. Nhưng từ sau khi Mục Lăng Phong lên làm tổng giám đốc, anh bắt đầu thay đổi chiến lược, dần dần chuyển trọng tâm sang các dự án công nghệ cao và hiện tại đã đạt được một số thành tựu nhất định trong lĩnh vực xe năng lượng mới.
Nghe một hồi, Vân Cẩm thầm nghĩ: Không ngờ Mục Lăng Phong cũng có chút bản lĩnh thật.
Tuy nhiều thuật ngữ chuyên môn cô nghe không hiểu lắm, nhưng từ lời nói của Mục Lăng Phong, cô vẫn có thể cảm nhận được rằng anh không phải loại người bất tài như mình từng nghĩ.
Nghĩ đến nhiệm vụ ngày hôm nay của mình, Vân Cẩm ghi lại vào sổ một số nội dung mà cô có thể hiểu được.
“Thư ký Vân, cô cần ghi biên bản cuộc họp à?”
Bên cạnh, Hà Khánh thấy những gì cô đang ghi chép, liền nhẹ giọng hỏi bên tai.
Vân Cẩm nhìn Mục Lăng Phong vẫn đang hăng say trình bày, rồi tinh nghịch nháy mắt với Hà Khánh.
“Lát nữa tôi có thể cho cô mượn ghi chép của tôi tham khảo.” Thấy Vân Cẩm không hiểu rõ nội dung cuộc họp, Hà Khánh liền nói một câu đầy thiện ý.
Nghe vậy, Vân Cẩm mừng rỡ: “Cảm ơn Giám đốc Hà.”
“Chuyện nhỏ thôi.” Hà Khánh nhìn cô, mỉm cười đáp.
Vừa dứt lời, anh ta liền bị gọi tên: “Tiếp theo, mời Giám đốc Hà nói cụ thể về vấn đề này.”
Ngay sau đó, ánh mắt của Mục Lăng Phong nhìn thẳng về phía họ.
Thấy Mục Lăng Phong nhìn sang, Vân Cẩm lập tức thu lại nụ cười.
Hà Khánh điều chỉnh lại tâm thế, bắt đầu trình bày các vấn đề chuyên môn liên quan.
Sau một “cú nhắc nhở” nhỏ như vậy, phần còn lại của cuộc họp, Vân Cẩm không dám lơ đễnh nữa.
Nghe thêm một hồi, cô bắt đầu cảm thấy đói cồn cào. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, cô giật mình: Trời ơi, đã gần tám giờ tối rồi! Bảo sao dạ dày lại réo inh ỏi thế này.
Lúc này cô mới hiểu tại sao trước khi họp, Mã Kiến Ba lại khuyên cô gọi đồ ăn. Giờ đây cô hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường vì không nghe lời khuyên đó, không chịu ăn chút gì trước, giờ thì chỉ còn biết ôm bụng chịu trận.
Đúng là lũ tư bản vô nhân tính, họp hành gì mà kéo dài đến tận tối chẳng để ai ăn uống gì cả.
Vừa đói vừa mệt, tâm trạng Vân Cẩm bắt đầu tụt dốc không phanh.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc cuộc họp kết thúc, thì đồng hồ đã chỉ gần chín giờ rưỡi tối.
Vân Cẩm vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, thì bị Hà Khánh gọi lại: “Thư ký Vân, đây là bản ghi chép tôi đã tổng hợp, mong là có thể giúp ích cho cô.”
Nghe vậy, Vân Cẩm mới sực nhớ ngày mai cô còn phải nộp lại biên bản cuộc họp cho Mục Lăng Phong.
Cô xúc động nhìn Hà Khánh, liên tục nói lời cảm ơn: “Cảm ơn Giám đốc Hà, tôi xem xong sẽ lập tức trả lại anh.”
“Không vội, cô cứ từ từ xem.” Hà Khánh mỉm cười nhìn cô, dịu dàng đáp.
Vân Cẩm không biết rằng nếu không phải vì muốn giúp cô ghi biên bản, thì với trình độ chuyên môn như Hà Khánh, anh ta căn bản không cần phải làm loại ghi chép này.
Cô cẩn thận cất bản ghi chép vào túi, cúi người cảm ơn Hà Khánh một cách chân thành, rồi xoay người định rời đi.
Nếu không có ghi chép của Giám đốc Hà, không biết đêm nay mình sẽ phải thức đến mấy giờ, ngày mai liệu có nộp nổi bản ghi chép không nữa.
Sự giúp đỡ kịp thời này của Hà Khánh, đối với Vân Cẩm mà nói, đúng là cứu mạng trong lúc nước sôi lửa bỏng.
Nhìn bóng lưng Vân Cẩm chuẩn bị rời đi, Hà Khánh định lên tiếng mời cô đi ăn khuya thì lại nghe thấy Mã Kiến Ba gọi với: “Thư ký Vân, cô lại đây một chút.”
Thấy vậy, Hà Khánh đành phải bỏ ý định.
Bị Mã Kiến Ba gọi lại, Vân Cẩm rón rén đi về phía anh ta, trong đầu đầy nghi hoặc cuộc họp cũng xong rồi, giờ anh ta còn gọi mình làm gì nữa?
Và cũng giống như cô, Mã Kiến Ba lúc này cũng không thể hiểu nổi tại sao tối nay Mục Lăng Phong lại bất ngờ có một hành động ngoài dự tính đến thế…