"Đi ăn tối với tôi." Vừa bước tới, Mục Lăng Phong đã nhìn cô nói thẳng.
Nghe xong câu này, Vân Cẩm sững người tại chỗ, làm thư ký riêng cho anh thật sự phải đi cùng anh cả ba bữa trong ngày sao?
Nếu thật sự như vậy, thì cô còn có thời gian tự do ăn uống nữa không? Hơn nữa, chẳng phải mỗi bữa đều phải chiều theo khẩu vị của vị sếp này hay sao? Những món cô thích, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đến cuối tuần nghỉ mới có cơ hội ăn?
Dù rằng Vân Cẩm không phải người kén ăn, nhưng nếu bữa nào cũng phải dựa vào sở thích của người khác thì vẫn sẽ thấy rất gò bó.
Công việc như vậy, hoàn toàn không phải điều cô mong muốn.
"Sao, không muốn à?" Thấy mình nói xong mà Vân Cẩm không có phản ứng gì, Mục Lăng Phong hơi mất kiên nhẫn hỏi lại.
Dĩ nhiên là không muốn rồi nhưng lời đó làm sao tôi dám nói ra?
Nghe thấy Mục Lăng Phong hỏi vậy, Vân Cẩm thầm oán than trong lòng.
Không đúng, chẳng phải mình đang muốn bị công ty đuổi việc sao? Nếu lúc này mình trả lời là không muốn, Mục tổng mà nổi giận biết đâu lại đuổi mình ngay, như vậy chẳng phải mình sẽ được nhận khoản bồi thường tương ứng hay sao?
Nghĩ đến đây, Vân Cẩm vừa định mở miệng nói rằng mình thật sự không muốn ăn tối cùng Mục Lăng Phong, thì lại nghe thấy Mã Kiến Ba ở bên cạnh thay cô trả lời:
"Thư ký Vân sao có thể không muốn chứ, chỉ là đột nhiên nghe thấy anh nói như vậy, có phần bất ngờ nên mới quên trả lời thôi. Thư ký Vân, có phải vậy không?"
Vừa nói, Mã Kiến Ba vừa ra hiệu bằng ánh mắt cho Vân Cẩm.
Quỷ mới là như vậy! Rõ ràng là tôi không muốn!
Nhìn động tác nhỏ của Mã Kiến Ba, Vân Cẩm thấy vô cùng bực bội nhưng vì cô vẫn còn là nhân viên của Mục thị, không muốn làm lớn chuyện trước mặt hai người này nên đành gật đầu coi như đáp lời.
Thấy Vân Cẩm gật đầu, Mã Kiến Ba lập tức tranh thủ lấy lòng trước mặt Mục Lăng Phong:
"Tôi nói rồi mà, Thư ký Vân nhất định rất vui khi được cùng Mục tổng ăn tối. Mục tổng, anh muốn ăn gì, tôi sẽ sắp xếp cho hai người?"
"Sắp xếp gì chứ, cùng nhau ra ngoài xem đi." Mục Lăng Phong không khách sáo cắt lời Mã Kiến Ba, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng họp.
"Cùng nhau ra ngoài xem" Mục tổng ý là để tôi đi cùng bọn họ sao?
Mã Kiến Ba lặp lại lời Mục Lăng Phong trong đầu, rồi nhanh chóng bước theo.
Đi được vài bước, anh ta phát hiện Vân Cẩm vẫn còn đứng đờ ra ở chỗ cũ, liền vội vàng quay đầu gọi:
"Thư ký Vân, còn không đi, để Mục tổng chờ không hay đâu!"
Vân Cẩm gật đầu như cam chịu số phận, sau đó theo sau Mã Kiến Ba đi về phía Mục Lăng Phong vừa rời đi.
Chờ ba người rời đi rồi, mọi người trong phòng họp mới lần lượt giải tán.
"Mục tổng đúng là keo kiệt thật chỉ biết mời trợ lý với thư ký đi ăn, cũng chẳng thèm gọi tụi mình, chẳng lẽ anh ta không thấy tụi mình cũng đang họp mà đói bụng sao?"
Trợ lý của Hà Khánh nhìn bóng dáng vừa biến mất ở cửa phòng họp, nhỏ giọng phàn nàn bên cạnh Hà Khánh.
"Làm tốt công việc của mình đi, có thành tích rồi đến lúc đó Mục tổng tự nhiên sẽ đãi công." Nghe vậy, Hà Khánh nghiêng đầu nhìn trợ lý của mình, giọng trầm trầm dặn dò.
Nhìn biểu cảm bất mãn của trợ lý, Hà Khánh khẽ lắc đầu thầm nghĩ trong lòng: Còn trẻ quá nên mới nói mấy lời không biết giữ mồm giữ miệng như vậy.
Nhưng mà hôm nay Mục tổng cũng thật kỳ lạ, tại sao lại đột nhiên muốn đi ăn tối?
Hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, Hà Khánh âm thầm suy nghĩ.
Chẳng lẽ, cô thư ký tên Vân này thật sự có điểm gì đặc biệt khiến Mục tổng phải thay đổi thói quen trước giờ?
…
"Cái gì? Anh nói Mục tổng trước giờ gần như không ăn tối?"
Trong một nhà hàng Trung Hoa không xa công ty, khi nghe Mã Kiến Ba nói rằng bình thường Mục Lăng Phong hầu như không ăn tối, Vân Cẩm liền kinh ngạc đến nỗi bật thốt lên, giọng cũng bất giác lớn hơn.
Thấy Vân Cẩm bất ngờ lớn tiếng như vậy, Mã Kiến Ba nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng riêng, rồi mới khẽ gật đầu.
Hành động của Mã Kiến Ba khiến Vân Cẩm nhận ra sự thất lễ của mình, cô vội hạ giọng hỏi tiếp: "Vậy sao hôm nay Mục tổng lại phá lệ?"
"Tôi cũng không biết nữa. Có thể là hôm nay Mục tổng đói, đột nhiên muốn ăn tối. Hoặc cũng có thể là vì hôm nay là lần đầu cô tham gia loại cuộc họp như vậy, anh ấy sợ cô chưa quen, lo cô đói nên mới sắp xếp như vậy."
Mã Kiến Ba lắc đầu, nói ra suy đoán của mình.
Mã Kiến Ba kể những điều này là muốn để Vân Cẩm hiểu rằng, Mục Lăng Phong không phải là một cấp trên lạnh lùng không thể tiếp cận, anh ta cũng có lúc biết quan tâm cấp dưới.
Nói thẳng ra, Mã Kiến Ba chỉ muốn giữ chân Vân Cẩm, để cô cam tâm tình nguyện làm việc vì Mục Lăng Phong.
Dù sao, anh ta cũng không muốn cứ ba ngày lại phải giúp tổng tài tuyển thư ký.
Nhưng hiển nhiên, lời của Mã Kiến Ba không có tác dụng gì với Vân Cẩm.
Nghe xong những lời đó, trong lòng cô bắt đầu mắng thầm Mục Lăng Phong:
Anh không ăn tối thì cứ không ăn, giờ còn bày ra trò này, chẳng phải là ban ngày chưa hành hạ tôi đủ, đến tối cũng không tha sao?
Mục Lăng Phong, nếu anh thật sự cảm thấy áy náy vì làm lỡ thời gian tan làm của tôi, thì hãy tăng tiền làm thêm giờ đi.
Có tiền rồi, tôi muốn ăn gì mà chẳng được, cần gì phải ngồi đây nhìn sắc mặt anh!
"Thư ký Vân, cô ở cạnh Mục tổng lâu rồi sẽ hiểu, anh ấy tuy đôi lúc nói chuyện không dễ nghe, nhưng tâm địa thì rất tốt. Chỉ cần cô thật lòng làm việc bên cạnh anh ấy, anh ấy tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô."
Thấy Vân Cẩm không phản ứng, Mã Kiến Ba lại tiếp tục tự nói một mình.
Đợi Mã Kiến Ba nói xong, Vân Cẩm nhìn về phía cửa phòng, thấy Mục Lăng Phong vẫn chưa quay lại từ nhà vệ sinh liền quay đầu nhìn Mã Kiến Ba, hạ giọng nói:
"Trợ lý Mã, tôi cảm thấy mình hoàn toàn không phù hợp với công việc thư ký cho Mục tổng. Anh xem có thể nghĩ cách nào giúp Mục tổng tìm thư ký mới không? Tôi muốn quay về chi nhánh."
Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, Vân Cẩm cảm thấy Mã Kiến Ba là người không tệ nên mới dám liều lĩnh nói ra suy nghĩ thật trong lòng.
Nghe cô nói vậy, Mã Kiến Ba ngạc nhiên nhìn cô, hỏi: "Thư ký Vân, sao cô lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ vẫn còn tức chuyện buổi trưa hôm nay sao?"
"Không phải đâu, tôi là…" Vân Cẩm vội vàng muốn giải thích, vừa mới mở miệng thì đã thấy cửa phòng riêng bị đẩy ra, cô lập tức im bặt.
Thấy Mục Lăng Phong bước vào phòng, Mã Kiến Ba cũng thức thời ngậm miệng lại.
"Lúc nãy tôi mở cửa dường như nghe thấy hai người đang nói chuyện, sao tôi vừa bước vào liền im lặng rồi? Chẳng lẽ đang nói chuyện gì tôi không thể nghe à?"
Ngồi xuống chiếc ghế mà Mã Kiến Ba đã kéo sẵn, Mục Lăng Phong liếc mắt nhìn hai người một lượt, rồi chậm rãi hỏi.