Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 8: Người kỳ quặc

Trước Sau

break

Vân Cẩm quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Mục Lăng Phong. Trợ lý Mã chỉ nói cô cần chịu trách nhiệm ba bữa ăn mỗi ngày của tổng giám đốc, chứ đâu có nói cô còn phải làm mấy việc khác.

Thấy ánh mắt khó hiểu của Vân Cẩm, Mục Lăng Phong bật cười: “Biết thắt cà vạt không? Lại đây giúp tôi thắt cà vạt.”

Câu nói ấy chẳng hề mang chút ý hỏi han, rõ ràng là ra lệnh.

May mà trước đây khi rảnh rỗi, Vân Cẩm từng xem qua vài video dạy thắt cà vạt trên mạng. Khi đó, cô vốn định sau khi kết hôn sẽ thắt giúp Triệu Vân.

Không ngờ kỹ năng đã học được, nhưng người cô từng muốn thực hiện lại không còn nữa.

Vừa nghĩ tới chuyện cũ Vân Cẩm vừa bước tới trước mặt Mục Lăng Phong, nhận lấy chiếc cà vạt trong tay anh chăm chú bắt đầu thắt.

Phải thừa nhận rằng, Mục Lăng Phong đúng là bậc thầy trong khoản ăn mặc. Khi cô còn đang ngẩn người, anh đã mặc chỉnh tề từ đầu đến chân chỉ còn thiếu mỗi chiếc cà vạt cuối cùng.

“Thuần thục thế này, thường xuyên giúp bạn trai thắt cà vạt à?” Nhìn động tác trên tay cô, Mục Lăng Phong nửa đùa nửa thật hỏi.

“Tôi không có bạn trai.” Dù từng có, cũng đã là quá khứ rồi. Vân Cẩm nghiêm túc đáp.

Mục Lăng Phong dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, hiển nhiên là không tin.

“Xong rồi, Mục tổng, làm phiền ngài ra ngoài dùng bữa.” Vân Cẩm nhanh chóng thắt xong, lại lần nữa thúc giục Mục Lăng Phong đi ăn sáng.

Giá trị tồn tại của cô khi ở bên anh, chính là đảm bảo anh ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Nếu đến nhiệm vụ cơ bản này mà cũng không hoàn thành được, vậy cô còn tác dụng gì nữa?

“Tôi biết ăn mà, không cần cô nhắc.” Cảm thấy ngoài việc thúc anh ăn uống, giữa họ chẳng còn lời nào khác, Mục Lăng Phong lập tức mất hứng, giận dữ nói.

Vân Cẩm nhìn anh rồi tự giác đi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc nãy vẫn còn bình thường, sao đột nhiên lại nổi giận? Đúng là một người kỳ quặc. Khó trách mấy thư ký trước không ai ở lại được lâu.

Ở cạnh người dễ nổi nóng như thế, chỉ cần muộn một ngày là cũng đủ bị tức cho lên cơn đau tim. Anh không đuổi, cô cũng muốn tự mình rời đi.

Đối mặt với Mục Lăng Phong cứ nổi giận vô cớ, Vân Cẩm lại một lần nữa nảy sinh ý định từ chức.

Vài phút sau, Mục Lăng Phong từ trong phòng ngủ bước ra.

Thấy anh đi ra, Vân Cẩm lập tức tiến tới giúp anh lấy bữa sáng từ trong bình giữ nhiệt ra.

Nhìn những món ăn đầy màu sắc hương vị được bày trên bàn, Vân Cẩm bỗng cảm thấy đói bụng.

Bánh sandwich tối qua cô làm, hương vị hoàn toàn không thể so sánh với đồ ăn sáng được chuẩn bị tươi mới như thế này. Lúc ấy cô chỉ ăn vài miếng rồi vứt đi.

Giờ đây, nhìn đống đồ ăn ngon trước mặt, Vân Cẩm, người vốn chưa ăn no tất nhiên sẽ thấy đói.

“Cô ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn cùng tôi đi, nhiều như vậy tôi cũng ăn không hết, bỏ đi thì phí.” Mục Lăng Phong ngồi xuống, quay lưng về phía cô nói.

“Tôi ăn rồi.” Liếc nhìn đồ ăn trên bàn, Vân Cẩm nói dối một cách vô thức.

Vừa dứt lời, bụng cô liền “ục ục” kêu lên, khiến Mục Lăng Phong quay đầu cười: “Khách sáo gì chứ, dù sao lát nữa tôi ăn không hết cũng đổ đi thôi.”

Vân Cẩm nghĩ ngợi một chút, cảm thấy anh nói cũng có lý nên mới kéo ghế ngồi xuống.

“Hương vị thế nào?” Thấy cô ăn miếng đầu tiên, Mục Lăng Phong vội hỏi.

Vân Cẩm gật đầu khen ngợi: “Ngon lắm.”

“Nếu thích thì sau này mỗi bữa đều cùng tôi ăn.” Vừa dứt lời, Mục Lăng Phong đã đưa ra yêu cầu của mình.

Ba bữa đều phải đối mặt với anh? Sao có thể?

“Mục tổng, mấy món này là đầu bếp chuẩn bị riêng cho anh, tôi không tiện làm vậy.” Vân Cẩm lập tức từ chối.

“Sáng nay lúc cô đi lấy đồ ăn, có ai nhắc cô là phải nhìn tôi ăn xong không?” Mục Lăng Phong nhìn cô, ánh mắt như cười như không.

Nghĩ tới cuộc đối thoại lúc sáng với cô gái kia, Vân Cẩm ngoan ngoãn gật đầu.

“Bây giờ tôi cảm thấy, có cô ăn cùng tôi mới có cảm giác ngon miệng. Để hoàn thành công việc của mình, thư ký Vân, cô chỉ có thể đồng ý với đề nghị của tôi thôi.”

Thấy cô gật đầu, Mục Lăng Phong nở một nụ cười ranh mãnh.

Rõ ràng biết mình bị anh gài bẫy nhưng Vân Cẩm cũng chẳng còn cách nào. Với tư cách thư ký, cô đúng là cần giám sát việc ăn uống của anh.

Mà Mục Lăng Phong lại dùng chuyện này để uy hiếp cô, khiến cô không thể không nhượng bộ.

Thôi kệ, xem như tiết kiệm đồ ăn vậy.

Vân Cẩm tự an ủi bản thân trong lòng.

Sau khi ăn sáng xong, Vân Cẩm rửa sạch bát đũa rồi nói lời cáo từ với Mục Lăng Phong: “Mục tổng, tôi xin phép đi trước.”

“Đi cùng.” Nghe cô nói muốn đi sớm, Mục Lăng Phong lập tức ra lệnh.

Lời của sếp chính là thánh chỉ, Vân Cẩm chỉ đành ở lại chờ tài xế tới đón họ.

Hai mươi phút sau, Mục Lăng Phong dẫn Vân Cẩm ra ngoài.

Ngoài bãi đỗ xe, chú Trương – tài xế nhà họ Mục đã đứng chờ sẵn. Thấy Mục Lăng Phong hôm nay ra ngoài sớm hơn hai mươi phút so với thường lệ, chú Trương nhìn Vân Cẩm với ánh mắt có phần kỳ lạ.

Thiếu gia có tính khí ngủ cực kỳ tệ, hôm nay lại chịu dậy sớm như vậy xem ra cô thư ký nhỏ này cũng có vài phần bản lĩnh. Hy vọng nhờ sự giúp đỡ của cô, thiếu gia có thể chịu khó ăn uống nghiêm túc hơn.

Vấn đề ăn uống của Mục Lăng Phong vẫn luôn là điều khiến lão phu nhân nhà họ Mục đau đầu. Cũng vì thế, lão phu nhân mới phải đích thân mời thư ký về, chuyên phụ trách ba bữa ăn của anh.

Không ngờ bao nhiêu thư ký được mời về, không ai khiến Mục Lăng Phong hài lòng, chẳng trụ được bao lâu đã bị đuổi đi.

Là người từng trải của nhà họ Mục, chú Trương biết rất rõ mọi chuyện. Điều này cũng khiến ông bắt đầu nhìn Vân Cẩm bằng con mắt khác, dù sao người duy nhất khiến thiếu gia chịu dậy sớm lại còn đồng ý cho đi cùng xe, hiện tại cũng chỉ có mình cô.

Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của chú Trương, Vân Cẩm không khỏi cúi đầu nhìn lại quần áo của mình. Không thấy gì bất thường, cô mới dè dặt đưa bình giữ nhiệt cho ông: “Phiền chú mang bình giữ nhiệt về giúp ạ.”

Chú Trương gật đầu, cười híp mắt nhận lấy từ tay cô.

Mục Lăng Phong đã kỳ lạ, ngay cả tài xế trong nhà anh cũng kỳ lạ. Thật sự có chút đáng sợ.

Nhìn chú Trương cứ cười với mình không dứt, Vân Cẩm bỗng cảm thấy sởn cả da gà.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương