“Sao vậy? Trước ở chi nhánh không phải làm rất ổn sao? Sao vừa đến tổng công ty mà đã oán khí ngút trời thế này? Theo lý thì cơ hội phát triển ở tổng công ty phải nhiều hơn chi nhánh chứ. Cẩm bảo bối, rốt cuộc cậu gặp phải chuyện gì, mau khai thật cho mình biết!”
Nghe thấy giọng oán trách như gào thét qua điện thoại của Vân Cẩm, người xưa nay luôn giữ phong thái điềm đạm, bình tĩnh, Dương Thiến Thiến sững sờ đến mức không tin vào tai mình, lập tức truy hỏi dồn dập.
Đối diện với sự truy hỏi dồn dập của bạn thân, Vân Cẩm né tránh mà đáp: “Tớ đến tổng công ty làm thư ký cho Tổng giám đốc. Tổng giám đốc đó tính tình không tốt, mấy thư ký trước đều bị anh ta đuổi đi hết rồi. Tớ lo mình làm không tốt cũng sẽ bị đuổi thôi.”
“Là ai đã từng nói với tớ, gặp chuyện thì không được dễ dàng bỏ cuộc? Cẩm bảo bối, mới ngày đầu tiên làm thư ký mà đã muốn bỏ chạy, thế còn đâu là phong cách thường ngày của cậu nữa?”
Trước lời giải thích của Vân Cẩm, Dương Thiến Thiến không tin nổi, trách móc cô.
“Tớ…” Không muốn kể về chuyện đêm hôm đó với Mục Lăng Phong, Vân Cẩm cố tìm lý do khác để biện hộ cho mình nhưng lại không biết phải nói sao.
“Tổng giám đốc đó của các cậu bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai không?” Không đợi Vân Cẩm nói tiếp, Dương Thiến Thiến đã hỏi ngay điều cô ta quan tâm nhất.
“Chắc khoảng ba mươi tuổi, trông cũng khá đẹp trai.” Không rõ Dương Thiến Thiến hỏi chuyện này để làm gì, Vân Cẩm thành thật trả lời.
“Một người đàn ông chất lượng như vậy để cậu làm thư ký riêng, vậy là cậu lời rồi còn gì. Sao lại còn đòi nghỉ việc? Tớ thật sự không hiểu nổi cậu nữa.”
Giọng Dương Thiến Thiến từ đầu dây bên kia đầy thất vọng, như thể đang tiếc thay cho cô.
“Cậu đang nói cái gì vậy?” Vân Cẩm càng nghe càng thấy mơ hồ.
“Cậu chẳng lẽ chưa từng nghe câu ‘gần nước thì được hưởng ánh trăng’? Cẩm bảo bối, với nhan sắc của cậu, chưa biết chừng sẽ lọt vào mắt xanh của Tổng giám đốc đấy. Đến lúc đó, cậu thành bà chủ của nhà họ Mục, chẳng phải rất oai sao?”
Thấy Vân Cẩm không hiểu ý mình, Dương Thiến Thiến vội vàng giải thích rõ hơn.
“Thiến Thiến, cậu nói linh tinh gì thế. Tớ với anh ta sao có thể...” Không ngờ bạn thân lại có thể nói ra mấy lời đó, Vân Cẩm chỉ thấy vừa bối rối vừa bực.
“Chuyện gì cũng có thể xảy ra, cậu đừng nói chắc như đinh đóng cột thế chứ.” Dương Thiến Thiến vẫn cố thuyết phục.
Nhận ra mấy lý do vừa rồi không thể thuyết phục nổi Dương Thiến Thiến, Vân Cẩm trầm ngâm vài giây rồi quyết định kể thật mọi chuyện xảy ra đêm đó.
Từ sau đêm hôm ấy, trong lòng Vân Cẩm luôn lo lắng bất an. Nếu không có ai để tâm sự, cô thật sự sợ mình sẽ mắc chứng lo âu mất. Mà Dương Thiến Thiến chính là đối tượng tâm sự lý tưởng nhất.
“Thiến Thiến… Thật ra, trước khi đến tổng công ty, tớ và anh ta đã từng gặp nhau. Hơn nữa… tụi tớ còn có một đêm bên nhau.” Vân Cẩm cố gắng nói.
Dù cô đã lựa lời hết sức cẩn thận nhưng đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng hét không ngừng của Dương Thiến Thiến:
“Cẩm bảo bối, cậu vừa nói gì cơ? Cậu vậy mà lại đi mở phòng với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ? Chuyện thế này… sao cậu lại dám đi trước tớ chứ!”
Từ trước đến nay, Dương Thiến Thiến luôn là kiểu người bộc trực, trong khi Vân Cẩm lại nhẹ nhàng kín đáo. Một nóng một lạnh, hai người đúng kiểu bổ sung cho nhau hoàn hảo.
Chính vì hiểu rõ tính cách bảo thủ của Vân Cẩm nên Dương Thiến Thiến mới tin rằng cô tuyệt đối sẽ không làm gì vượt giới hạn trước khi kết hôn.
Cũng chính vì nhận thức đó nên khi nghe những gì Vân Cẩm nói, Dương Thiến Thiến lập tức mất bình tĩnh. Dù sao thì tình huống như vậy, cô chưa từng nghĩ tới.
“Là hôm cậu phát hiện Triệu Vân ngoại tình phải không?” Gào lên một trận rồi, Dương Thiến Thiến bắt đầu chất vấn.
“Ừ.” Vân Cẩm không phủ nhận, thành thật trả lời.
“Vậy nên vì chuyện này mà cậu muốn rời khỏi Mục thị?” Dương Thiến Thiến lập tức nắm được trọng tâm vấn đề.
Câu hỏi đó khiến Vân Cẩm trầm mặc, mấy chục giây sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Cũng coi là vậy… Tớ thật sự không biết phải đối mặt với anh ta thế nào.”
“Thế hôm nay anh ta gặp lại cậu, phản ứng ra sao?” Dương Thiến Thiến hỏi.
“Tớ cảm thấy anh ta đã nhận ra tớ, nhưng có vẻ… không định thừa nhận.” Nhớ lại cảnh gặp nhau trong văn phòng, Vân Cẩm nói ra suy nghĩ của mình.
“Cái tên khốn này, thật đúng là được lợi rồi quay lưng chối bỏ!” Nghe đến đây, Dương Thiến Thiến lập tức mắng to qua điện thoại.
“Thiến Thiến… Thật ra… anh ấy từng nói sẽ chịu trách nhiệm. Là tớ không chấp nhận thôi.” Nhớ đến lời Mục Lăng Phong từng nói ở khách sạn, Vân Cẩm lên tiếng bênh vực cho anh.
“Tớ nói cậu đúng là ngốc mà. Cái ghế bà chủ nhà họ Mục rõ rành rành trước mắt không ngồi, cậu đang nghĩ gì vậy hả?” Lời của Vân Cẩm khiến Dương Thiến Thiến tức đến phát điên.
Trước sự trách cứ của cô bạn thân, Vân Cẩm lại chìm vào im lặng.
“Đã vậy thì chứng tỏ người ta cũng không có ý định nhận lại cậu. Điều đó có nghĩa là cậu ở bên cạnh anh ta là an toàn rồi. Cẩm bảo bối, bây giờ kiếm việc đâu có dễ.
Tìm được công ty lớn như Mục thị lại càng khó. Cậu đừng nghĩ ngợi quá nhiều nữa, làm tốt công việc của mình là được. Những chuyện khác, cứ mặc kệ đi.”
“Một thời gian nữa tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn trai đáng tin, như vậy chuyện giữa cậu và Tổng giám đốc nhà cậu cũng coi như khép lại.”
Dương Thiến Thiến trong điện thoại vừa an ủi vừa bày mưu tính kế cho cô.
Biết rõ những điều Dương Thiến Thiến nói rất có lý, việc tốt đúng là khó tìm mà đó cũng chính là lý do sâu xa khiến Vân Cẩm cứ chần chừ mãi chưa quyết định có nên nghỉ việc hay không.
Sau một lúc được Dương Thiến Thiến khuyên nhủ, cuối cùng Vân Cẩm cũng bỏ ý định từ chức.
Nghĩ đến việc sáng mai phải dậy sớm, cô trò chuyện thêm vài câu nữa rồi cúp máy.
Trước khi cúp máy, Dương Thiến Thiến còn nhắn: “Mấy hôm nữa Tôn Mẫn từ ngoài tỉnh về, cô ấy bảo mình hẹn cậu ra ngoài chơi. Cậu có rảnh không?”
“Lúc đó xem tình hình rồi tính.” Không biết hôm ấy mình có rảnh không, Vân Cẩm trả lời lấp lửng.
Cúp máy xong, cô đi tắm chỉnh đồng hồ báo thức rồi lên giường đi ngủ.
Sáu giờ sáng hôm sau, Vân Cẩm bị chuông báo thức đánh thức.
Nhìn ra ngoài trời còn nhá nhem sáng, Vân Cẩm chỉ thấy uể oải đến tột cùng. Tại sao lại để mình làm thư ký cho Mục Lăng Phong? Tại sao phải dậy sớm hơn một tiếng so với trước kia?
Cô nhanh chóng rửa mặt thay đồ, cầm lấy sandwich đã chuẩn bị từ đêm qua rồi vội vã ra khỏi nhà.
Sáng sớm người đi đường rất ít, xe taxi cũng không dễ gọi. Sau hai mươi phút chờ đợi, cuối cùng cô cũng bắt được một chiếc.
Lên xe, Vân Cẩm đọc địa chỉ, tài xế nhanh chóng chở cô đến nơi được chỉ định.
“Chú đợi cháu vài phút, cháu lấy đồ xong sẽ ra ngay.” Trước khi xuống xe, Vân Cẩm quay sang dặn dò tài xế.
Tài xế gật đầu, đỗ xe bên đường chờ cô.
Vừa thấy Vân Cẩm đi về phía nhà họ Mục, người giúp việc Tiểu Kim đã chờ sẵn từ bên ngoài lập tức bước lên đón:
“Xin hỏi cô là Thư ký Vân? Đây là bữa sáng của cậu chủ, lão phu nhân dặn dò hy vọng cô có thể tận mắt trông thấy cậu ấy ăn xong.”
Vân Cẩm gật đầu, nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay Tiểu Kim rồi quay lại xe.
Đúng là tiểu thiếu gia được nuông chiều! Bữa sáng cũng phải chuẩn bị sẵn, còn bắt mình đích thân mang đến tận nơi.
Nhìn bình giữ nhiệt trong tay, sắc mặt Vân Cẩm trùng xuống.
Ngay cả mẹ mình còn chưa được chăm chút thế này, dựa vào đâu mà Mục Lăng Phong lại có được đãi ngộ như vậy?
Càng nghĩ, trong lòng cô càng khó chịu.
Đến khu biệt thự nơi Mục Lăng Phong đang sống, Vân Cẩm dùng mật mã mà Mã Kiến Ba đưa hôm qua để mở cổng.
Từ Mã Kiến Ba, cô được biết Mục Lăng Phong rất khó chịu mỗi khi vừa ngủ dậy nên cô không dám gây tiếng động lớn.
Đặt bình giữ nhiệt lên bàn ăn, cô rón rén bước đến phòng ngủ của anh.
Làm đúng như lời dặn của Mã Kiến Ba, cô nhẹ nhàng đẩy cửa định gọi anh dậy.
Nhưng vừa nhìn lên chiếc giường lớn trong phòng, cô mới phát hiện… trống trơn, chẳng có ai cả.
Đang bối rối không biết Mục Lăng Phong đi đâu, bỗng cô nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ một góc phòng. Lần theo âm thanh, Vân Cẩm thấy Mục Lăng Phong đang thay đồ.
Lúc ấy, Mục Lăng Phong đúng lúc vừa cởi áo ngủ. Trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót.
Nhìn thân hình hoàn hảo trước mắt, Vân Cẩm sững người tại chỗ.
“Đẹp lắm sao?” Bỗng một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười vang bên tai cô.
Giật mình vì câu hỏi ấy, Vân Cẩm lập tức hoàn hồn. Không dám nhìn vào ánh mắt trêu chọc của anh, cô vội cúi đầu, đáp: “Tổng giám đốc Mục, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Anh thay đồ xong thì ra ăn.”
“Thư ký Vân, chẳng lẽ hôm qua Trợ lý Mã không nói cho cô biết, làm thư ký riêng của tôi thì phải làm những gì sao?” Thấy cô nói xong định quay người đi, giọng nói của Mục Lăng Phong vang lên.