Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 6: Không muốn ở lại nơi đó nữa

Trước Sau

break

Đối tượng tình một đêm bỗng dưng trở thành cấp trên trực tiếp của mình, trên đời còn chuyện nào "cẩu huyết" hơn thế nữa không?

Nghĩ đến việc trong tay đối phương vẫn còn giữ đoạn video kia, Vân Cẩm chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Lớn từng này rồi, cô chưa từng gặp phải tình huống nào lúng túng đến thế. Trời ơi, ai có thể nói cho cô biết, tiếp theo nên làm gì đây?

“Thư ký Vân, vị này là Tổng giám đốc Mục, sau này hy vọng cô có thể phối hợp tốt với Tổng giám đốc Mục như những gì đã trao đổi trước đó.” Giọng nói của Mã Kiến Ba vang lên bên tai, kéo cô về thực tại.

Nghe xong lời Mã Kiến Ba, Vân Cẩm cúi đầu, lễ phép chào hỏi: “Chào Tổng giám đốc Mục!”

“Mã Kiến Ba, anh vào đây với tôi.” Không đợi anh ta giới thiệu tiếp về Vân Cẩm, Mục Lăng Phong đã nổi giận quát lên.

Không hiểu sao mình lại bị mắng, Mã Kiến Ba đành bất an đi theo Mục Lăng Phong vào văn phòng.

Chết chắc rồi, anh ta nhất định đã nhận ra mình, giờ chắc đang nghĩ cách đuổi mình đi.

Tiếng quát của Mục Lăng Phong khiến Vân Cẩm cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm đó, cô ngồi một mình ngoài hành lang, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh.

Một Tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị đường đường chính chính, làm sao có thể chấp nhận việc từng qua đêm với một người bình thường như cô? Nếu chuyện đó bị lộ ra, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Vì không muốn chuyện đó bị truyền ra ngoài, anh ta nhất định sẽ tìm cách đuổi cô đi.

Nghĩ đến việc ngày đầu tiên đi làm tại tổng công ty mà đã bị đuổi, Vân Cẩm chỉ cảm thấy muốn khóc mà không có nước mắt.

“Chuyện gì đây? Tại sao anh lại tự tiện tuyển thư ký cho tôi mà không hỏi qua ý kiến của tôi?” Ngồi trên ghế giám đốc, Mục Lăng Phong tiếp tục nổi giận với Mã Kiến Ba.

Mã Kiến Ba hoàn toàn không hiểu vì sao Mục Lăng Phong lại bùng nổ như vậy. Trước đây mỗi lần tuyển thư ký chẳng phải đều do anh ta tự quyết, Mục Lăng Phong chưa từng lên tiếng phản đối, sao lần này lại nổi giận lớn đến thế?

Không hiểu thì không hiểu, nhưng lúc này Mã Kiến Ba nào dám hỏi ngược lại.

Anh ta nhìn Mục Lăng Phong, trả lời bằng giọng ấm ức: “Là nhiệm vụ bà nội giao cho tôi. Bà nói nếu trong vòng một tuần mà tôi không tìm được thư ký phù hợp cho cậu, thì bà sẽ đích thân ra tay.”

“Chắc cậu cũng không muốn bà nội can thiệp vào chuyện này chứ?”

Nói đến đây, Mã Kiến Ba quay sang hỏi ngược lại anh.

Nghe nói là do bà nội ép buộc, Mục Lăng Phong không khỏi cảm thấy bất lực: “Tôi đâu phải con nít nữa, sao còn cần một thư ký riêng lo ba bữa ăn?”

“Bà nội cũng chỉ là quan tâm cậu thôi. Tôi thấy Vân Cẩm là người rất tốt, sau này cậu nên đối xử với cô ấy đàng hoàng một chút, đừng dọa người ta sợ nữa.”

Nghĩ đến những thư ký trước đều bị Mục Lăng Phong đuổi đi, Mã Kiến Ba không quên nhắc nhở.

“Vừa gặp đã khen tốt xem ra cô bé này cũng có bản lĩnh đấy chứ, đến cả Trợ lý Mã vốn luôn công tâm chính trực cũng phải bênh vực.”

Mục Lăng Phong nhìn anh ta, trêu chọc.

“Tôi chỉ lặp lại lời Giám đốc Trương của chi nhánh nói thôi. Trước đây cô ấy là trợ lý của Trương Kiến, được anh ấy khen ngợi không ngớt. Nếu không phải tôi mở lời, chắc Trương Kiến cũng không chịu nhả người.” Mã Kiến Ba đáp thật lòng.

Về tính cách của Trương Kiến, Mục Lăng Phong biết rõ. Đó là một người thực tế, nếu được anh ta khen thì Vân Cẩm chắc chắn cũng có chút năng lực thật.

“Tìm giúp tôi tài liệu hôm trước tôi yêu cầu, tiện thể mang luôn hồ sơ của cô ấy cho tôi xem.” Trầm ngâm vài giây, Mục Lăng Phong dặn dò.

Nghe anh nói muốn xem hồ sơ của Vân Cẩm, Mã Kiến Ba biết anh đã chấp nhận giữ cô lại.

Nhanh chóng mang tài liệu và hồ sơ đến cho Mục Lăng Phong, Mã Kiến Ba liền rời khỏi văn phòng.

Ra ngoài, thấy Vân Cẩm vẫn đang ngẩn người, anh ta tiến lên nhắc nhở: “Vân Cẩm, Tổng giám đốc Mục ghét nhất là nhân viên lơ đãng trong giờ làm, sau này cô chú ý một chút nhé.”

Khó khăn lắm mới giúp cô trụ lại được, anh thật sự không muốn cô bị đuổi ngay ngày đầu.

Nghe lời nhắc nhở, Vân Cẩm quay lại mỉm cười cảm kích: “Cảm ơn Trợ lý Mã đã nhắc nhở, sau này tôi sẽ chú ý.”

“Tôi sẽ thêm WeChat cô và gửi vị trí nhà Tổng giám đốc Mục cho cô. Sáng mai nhớ đúng giờ mang bữa sáng đến cho anh ấy.” Mã Kiến Ba vừa nói vừa mở giao diện WeChat.

Nhìn địa chỉ anh gửi qua, Vân Cẩm không khỏi khó xử. Nơi đó không có tàu điện ngầm, từ chỗ cô đến đó phải bắt taxi mà tiền xe chắc chắn không rẻ.

“Công ty sẽ hoàn lại chi phí đi lại.” Nhìn ra được cô đang nghĩ gì, Mã Kiến Ba liền cam đoan.

Lời của anh ta khiến khuôn mặt Vân Cẩm lại rạng rỡ.

“Cô vào đây một chút.” Đúng lúc đó, điện thoại bàn trên bàn làm việc của Vân Cẩm vang lên. Cô vừa nhấc máy, đã nghe thấy giọng Mục Lăng Phong từ bên kia truyền đến.

Cúp máy, cô bước đến văn phòng của anh.

Chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng cô phải mất đến hai phút mới đi hết. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cô không biết nên đối diện với Mục Lăng Phong như thế nào.

“Cô là rùa à, sao đi chậm thế?” Nhìn thấy cô, Mục Lăng Phong liền khó chịu nói.

Vân Cẩm mấp máy môi, định giải thích nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Thôi bỏ đi. Trợ lý Mã chắc đã giao phó công việc cho cô rồi, tôi hy vọng sau này cô có thể tận tâm tận lực. Chỉ cần làm tốt, công ty sẽ không bạc đãi cô.”

Thấy cô có vẻ muốn nói lại thôi, Mục Lăng Phong có chút mất kiên nhẫn.

Vân Cẩm gật đầu đáp: “Tổng giám đốc Mục yên tâm, tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc.”

Ngừng lại một nhịp, thấy anh không có phản ứng gì, cô mới tiếp tục: “Tổng giám đốc Mục, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước.”

“Đợi đã. Tôi thấy cô có vẻ quen mắt, chúng ta đã từng gặp ở đâu rồi phải không?” Ngay khi cô vừa xoay người, giọng nói của anh vang lên sau lưng.

Câu hỏi ấy khiến cơ thể Vân Cẩm khẽ run. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ quay lại, nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Mục là người ở đẳng cấp mà tôi khó mà chạm tới. Chúng ta trước giờ chưa từng gặp nhau.”

Thấy cô phủ nhận Mục Lăng Phong cũng không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng cô rời khỏi văn phòng.

Nếu ngay cả người phụ nữ từng lên giường với mình mà cũng không nhận ra, thì anh không còn là Mục Lăng Phong nữa.

Nhưng câu trả lời của cô lại rất hợp ý anh. Hai người vốn dĩ không nên có bất kỳ dây dưa nào, vậy nhớ đến đêm đó thì có ích gì?

Chẳng lẽ… anh ta đã nhận ra mình rồi sao?

Vậy tiếp theo nên làm gì? Tiếp tục giả vờ không biết hay là nghỉ việc rồi rút lui?

Cả buổi chiều hôm đó, Vân Cẩm cứ bồn chồn bất an vì câu nói khi nãy của Mục Lăng Phong.

Mãi đến lúc tan làm cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.

Chuyển qua mấy tuyến tàu điện ngầm, Vân Cẩm về đến nhà thì cũng đã gần 8 giờ tối.

Tùy tiện chuẩn bị chút gì đó lót dạ, cô bắt đầu suy nghĩ kế hoạch cho bữa sáng ngày mai của Mục Lăng Phong.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của Dương Thiến Thiến gọi đến: “Cẩm bảo bối, hôm nay đi làm ở tổng công ty cảm giác thế nào?”

“Không tốt chút nào. Thiến Thiến, mình không muốn ở lại đó nữa. Mình muốn nghỉ việc.” Đối mặt với câu hỏi của bạn thân, Vân Cẩm thẳng thắn nói ra cảm xúc thật của mình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương