“Tần tổng, Mục tổng còn phải một lúc nữa mới tới, anh có thể vào phòng nghỉ ngơi một chút. Đợi Mục tổng đến, tôi sẽ thông báo ngay cho anh.”
Đối diện với người đàn ông đang đứng trước mặt, tim Vân Cẩm khẽ trầm xuống nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ độ nói với anh ta.
“Một mình trong phòng buồn lắm, Thư ký Vân, cô lại không ở cùng tôi.” Tần Cách vừa nói vừa dịch người lại gần, giọng nói ẩn chứa sự mập mờ.
Vân Cẩm khẽ dựa người ra sau ghế, nụ cười vẫn không đổi: “Tần tổng đừng nói đùa, với thân phận của tôi làm sao có tư cách ngồi nói chuyện cùng Tần tổng.”
“Tôi nói có thì là có. Thư ký Vân với điều kiện của cô, hoàn toàn không cần phải vất vả thế này.” Tần Cách thấy cô dịch người ra sau liền nhích thêm, thân hình gần như bao trọn lấy cô.
“Tần tổng thật biết nói đùa. Điều kiện của tôi ư? Nếu không làm việc chăm chỉ thì sống thế nào?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, giả vờ bình tĩnh đáp.
“Thư ký Vân, cô biết tôi đang nói gì mà. Với điều kiện của cô hoàn toàn có thể gả vào hào môn, làm một thiếu phu nhân nhàn hạ đâu cần ra ngoài phơi mặt, nhận chút tiền lương ít ỏi này. Tôi thật sự thấy tiếc cho cô.”
Nói xong, Tần Cách đưa tay về phía mặt Vân Cẩm.
“Tần tổng, xin tự trọng!” Cảm nhận rõ ý đồ của anh ta, Vân Cẩm lập tức nghiêng đầu nghiêm giọng nói.
“Thư ký Vân căng thẳng vậy làm gì, giữa ban ngày ban mặt, tôi cũng không làm gì cô được.” Thấy cô nổi giận, anh ta thu tay lại đôi mắt vẫn mang ý cười nhìn cô.
Thấy anh ta không có động tác tiếp theo, tim Vân Cẩm mới hơi thả lỏng.
Không ngờ ngay sau đó, Tần Cách lại nói: “Cho dù muốn làm gì, tôi cũng sẽ đưa cô về phòng. Dù tôi không câu nệ tiểu tiết nhưng cũng chẳng thích chuyện riêng tư của mình bị người khác nhìn thấy. Thư ký Vân, cô nói đúng không?”
Bị ánh mắt khiêu khích của anh ta nhìn, Vân Cẩm tức giận đến nghiến răng: “Đúng là chó không mọc được ngà voi.”
“Thư ký Vân thật là mạnh miệng, tôi thích. Xem ra Mục tổng của các cô thật hiểu khẩu vị của tôi, mới đặc biệt đưa một người thú vị như cô đến trước mặt tôi.”
Câu nói của Vân Cẩm chẳng những không khiến Tần Cách nổi giận, mà còn khơi dậy hứng thú của anh ta hơn.
Nghe anh ta nhắc đến Mục Lăng Phong, Vân Cẩm lập tức truy hỏi: “Ý anh là gì?”
“Thư ký Vân thật sự không biết hay đang giả vờ hồ đồ? Chẳng lẽ cô không rõ vì sao Mục Lăng Phong lại để cô tiếp tôi?” Thấy sắc mặt cô bỗng chốc trắng bệch, anh ta cười khẽ hỏi lại.
Nghe thế, trong lòng Vân Cẩm đã mơ hồ đoán được, nhưng cô vẫn không muốn tin rằng Mục Lăng Phong lại đối xử với cô như vậy.
Chỉ vì cô không mang thai đứa con của anh, mà đích thân đem cô giao cho Tần Cách, để đổi lấy lợi ích mình muốn, cô không tin Mục Lăng Phong lại là loại người đó.
“Xem ra Thư ký Vân không muốn tin Mục tổng của cô là một kẻ vô tình.” Thấy rõ suy nghĩ trong mắt cô, Tần Cách cười giễu.
Ngừng một chút, anh ta lại nói tiếp: “Cô có thể đi hỏi thử. Trước đây mỗi lần tôi đến, Mục tổng đều cử nam nhân viên tiếp đón. Sao lần này lại là cô? Ý tứ này, chắc không cần tôi nói rõ nữa chứ?”
Lời anh ta khiến tim Vân Cẩm như rơi xuống đáy.
Lúc này cô mới nhớ lại, khi Mã Kiến Ba nghe Mục Lăng Phong bảo cô đi đón khách, trên mặt anh ta đã hiện ra vẻ kỳ lạ thế nào.
Kết hợp với lời Tần Cách vừa nói, Vân Cẩm buộc phải tin rằng Mục Lăng Phong hoàn toàn cố ý. Anh đang trả thù vì những gì cô từng làm với anh trước đây.
Không sa thải công khai nhưng lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này để ép cô rời đi. Nếu hôm nay cô thật sự bị Tần Cách chiếm tiện nghi, thì chuyện đêm đó với Mục Lăng Phong sẽ hoàn toàn biến thành lỗi của cô.
Bởi vì, trước vừa dây dưa với Mục Lăng Phong, sau lại vướng vào Tần Cách, ai cũng sẽ tin rằng cô chính là loại phụ nữ bán rẻ bản thân để đổi lấy tiền. Như vậy, Mục Lăng Phong sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì vì chuyện kia.
Hiểu rõ tâm tư của Mục Lăng Phong, tim Vân Cẩm khẽ run lên. Người có tiền muốn hại cô, chỉ cần nhấc một ngón tay. Mà cô, dù có chịu thiệt cũng chẳng có chút sức phản kháng nào.
Ngay lúc này, cô hối hận vô cùng vì đêm hôm đó đã gặp Mục Lăng Phong.
Rõ ràng tất cả không phải lỗi của cô, vì sao lại bắt cô gánh hết mọi hậu quả?
“Thư ký Vân, có phải cô thấy những gì tôi nói đều đúng?” Đợi vài phút, Tần Cách lại lên tiếng.
Vân Cẩm nhìn anh ta, không biết phải đáp thế nào.
Ngay khi cô còn đang do dự, bàn tay Tần Cách lại bất ngờ vươn tới kéo cô vào lòng.
“Anh làm gì vậy?” Không ngờ anh ta dám ra tay giữa chỗ đông người, Vân Cẩm tức giận quát lớn.
Giọng cô lập tức thu hút ánh nhìn của vài người xung quanh.
Thấy vậy, Tần Cách vẫn ôm chặt cô, mỉm cười nói với họ: “Bạn gái tôi, vừa rồi tôi nói vài câu khiến cô ấy không vui nên đang giận đây.”
Nghe là chuyện cãi vã của đôi yêu nhau, người ta cũng không tiện xen vào chỉ đành thu ánh mắt lại.
“Không phải! Chúng tôi không phải người yêu, đừng nghe anh ta nói bậy!” Khi mọi người nhìn sang, cô còn ôm chút hy vọng nhưng thấy họ quay đi, Vân Cẩm hoảng loạn hét lên.
Trước đó để tránh Tần Cách, cô cố ý chọn một nơi yên tĩnh. Không ngờ, điều này lại vô tình tạo điều kiện cho anh ta.
Chỗ hai người đang đứng cách quầy lễ tân khá xa, xung quanh không ai quen biết Vân Cẩm. Nhìn bề ngoài, mọi người đều nghĩ họ là một đôi thật sự.
“Thư ký Vân, tôi khuyên cô đừng phí sức. Giờ ai cũng sống theo kiểu ‘việc không liên quan mình thì mặc kệ’, chẳng ai rảnh để can thiệp vào chuyện của chúng ta đâu.”
Phản ứng của mọi người chỉ càng khiến Tần Cách thêm đắc ý.
Nói rồi, anh ta kéo cô đi thẳng lên lầu.
Để tránh bị người quen của cô bắt gặp, Tần Cách cố ý chọn lối cầu thang bên cạnh.
Có thang máy thì ai cũng thích đi thang máy, nên cầu thang hầu như không ai qua lại.
“Thả tôi ra! Đồ điên! Mau thả tôi ra!” Thấy cầu thang vắng lặng, Vân Cẩm hét toáng lên.
“Giữ sức lại mà dùng sau.” Bị cô làm ồn, anh ta bực bội, liền tháo cà vạt trên cổ nhét vào miệng cô, ngụ ý mờ ám nói.
Bị bịt miệng, cô chỉ có thể vùng vẫy kịch liệt.
Nhưng sức một người phụ nữ sao đấu nổi đàn ông. Dù Vân Cẩm ra sức chống cự vẫn bị Tần Cách kéo thẳng về phòng.
Vào đến nơi, anh ta thô bạo ném cô lên giường rồi không kìm được mà nhào tới…