Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 51: Sao vẫn chưa tới

Trước Sau

break

Bị ánh mắt của Tần Cách nhìn đến mất tự nhiên, Vân Cẩm lập tức chuyển chủ đề: “Tần tổng, để tôi giúp anh đẩy hành lý.”

Nói xong Vân Cẩm bước lên một bước, cầm lấy chiếc vali mà Tần Cách đặt sang một bên, chuẩn bị kéo đi.

“Sao có thể để một đại mỹ nhân như thư ký Vân làm việc cho tôi được chứ? Truyền ra ngoài, người ta lại bảo tôi không biết thương hoa tiếc ngọc.” Tần Cách tiến lên, đặt tay mình chồng lên tay đang kéo vali của cô, ghé sát tai khẽ nói.

Bị động tác này làm cho hơi bối rối, Vân Cẩm lập tức hoàn hồn rút tay mình lại.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, Tần Cách khẽ cười: “Tôi vốn là người hay nói đùa, mong thư ký Vân đừng để bụng.”

Nói xong, anh ta còn nháy mắt với cô.

Nhìn động tác đó, nếu không phải vì đây là nhiệm vụ Mục Lăng Phong giao, Vân Cẩm đã quay lưng bỏ đi từ lâu.

“Tần tổng, mời!” Vân Cẩm cố kìm nén lửa giận trong lòng, khách khí mời.

Tần Cách gật đầu, theo cô đi đến bãi đỗ xe.

Không biết có phải vì có tài xế ở đó hay không, mà trên đường đến khách sạn, Tần Cách vẫn giữ khuôn phép không buông thêm câu trêu ghẹo nào.

Dù vậy, Vân Cẩm vẫn không yên tâm. Sau khi đưa Tần Cách vào khách sạn, cô liền kiếm cớ không đi lên cùng anh ta.

“Sao? Thư ký Vân không lên phòng cùng tôi để đặt hành lý à?” Thấy cô từ chối, Tần Cách hỏi tiếp.

Vân Cẩm gật đầu, khách khí đáp: “Ở đây có nhân viên phục vụ sẽ mang hành lý của Tần tổng lên. Tôi còn phải đi chuẩn bị tiệc trưa cho anh và Mục tổng, nên xin phép không đi cùng.”

Nói xong, cô chỉ về phía nam nhân viên đang đứng chờ không xa.

Xét đến hành vi của Tần Cách ở sân bay, Vân Cẩm đã âm thầm báo trước với lễ tân, yêu cầu sắp xếp một nam nhân viên phục vụ cho anh ta, để tránh việc các nữ nhân viên trong khách sạn bị quấy rối.

“Thư ký Vân, đây là cách cô tiếp khách sao? Lát nữa tôi phải hỏi Mục tổng xem anh ấy tuyển thư ký kiểu gì, lại có chuyện bỏ khách ở lại mà tự mình đi trước như vậy.”

Nhìn cô, Tần Cách dùng giọng châm chọc nói.

“Tần tổng, tôi không hề bỏ anh lại, mà đã sắp xếp người phục vụ cho anh. Hơn nữa, tôi cũng không rời khách sạn mà chỉ đi làm một việc khác phục vụ cho anh thôi.”

Thấy anh ta cứ dây dưa, thái độ của Vân Cẩm không còn khách khí như trước.

Tần Cách nhìn cô một lúc mới nói: “Thư ký Vân thật có cá tính, tôi rất thích. Vậy lát nữa gặp lại.”

Nói xong, anh ta mỉm cười đầy ẩn ý rồi theo nam nhân viên phục vụ lên lầu.

Chỉ khi nhìn thấy Tần Cách bước vào thang máy, Vân Cẩm mới thả lỏng đôi chút.

Không ngờ tên Tần Cách này lại khó đối phó đến vậy… Mục Lăng Phong, sao anh còn chưa tới?

Lúc này, hơn bao giờ hết Vân Cẩm mong Mục Lăng Phong xuất hiện sớm.

Sau khi đưa họ đến khách sạn, tài xế quay lại công ty báo cáo.

Nghe tin Vân Cẩm đã sắp xếp ổn thỏa cho Tần Cách, Mã Kiến Ba mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta rất rõ Tần Cách là loại người thế nào, nên trước đó mới chủ động hỏi ai sẽ đi đón. Không ngờ Mục Lăng Phong lại sắp xếp cho Vân Cẩm.

Nhớ lại vài hành vi tồi tệ của Tần Cách, từ lúc Vân Cẩm rời công ty đi đón khách, Mã Kiến Ba luôn thấp thỏm lo cho cô.

Trước khi rời đi, anh ta còn dặn riêng tài xế phải để ý đến Vân Cẩm, nếu Tần Cách có hành động không hay phải lập tức báo lại.

Giờ nghe tài xế kể về cách cô xử lý ở khách sạn, Mã Kiến Ba không khỏi thầm giơ cho cô một “like” thật to.

Làm vậy thì Tần Cách sẽ chẳng thể chiếm được chút tiện nghi nào từ cô.

Nhưng Mã Kiến Ba không ngờ rằng, tuy bị cô sắp xếp như thế, Tần Cách đâu dễ gì ngoan ngoãn.

Lên phòng chưa được bao lâu, Vân Cẩm đã nhận được điện thoại khiếu nại của anh ta: “Thư ký Vân, cô sắp xếp khách sạn kiểu gì thế? Môi trường tệ thế này, cô không thấy ngại à?”

Lúc đó, Vân Cẩm đang bàn bạc thực đơn trưa với quản lý nhà hàng. Nghe điện thoại, lòng cô khẽ trầm xuống, rồi đáp: “Tần tổng, anh đừng vội, tôi sẽ lên xem ngay.”

Khách sạn này là khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Mục thị, từ ngày khai trương đến nay luôn chú trọng vệ sinh và chưa từng nhận được khiếu nại nào.

Hơn nữa, mỗi lần Tần Cách đến Tân Hải trước đây đều ở đây. Trong lòng Vân Cẩm hiểu rõ, anh ta chỉ đang bất mãn với cách xử lý của cô trước đó nên cố ý kiếm chuyện.

Dù biết rõ là anh ta gây khó dễ nhưng Vân Cẩm vẫn phải lên để giải quyết.

Ngồi trong phòng nghe tiếng chuông cửa vang lên, Tần Cách khẽ cười, nói: Vừa ròi còn giả vờ thanh cao, thế mà chỉ cần một cuộc gọi đã ngoan ngoãn chạy tới. Đã vậy, trước đó còn bày đặt ra vẻ làm gì?

Vừa nói anh ta vừa mở cửa. Nhưng khi thấy người đứng ngoài, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm.

Cùng lên với Vân Cẩm còn có quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn và hai nhân viên phục vụ.

“Tần tổng, nhận được khiếu nại của anh, tôi lập tức đưa quản lý và nhân viên dọn phòng này đến. Anh nói cụ thể chỗ nào không hài lòng, tôi sẽ bảo họ chỉnh sửa ngay, đảm bảo làm anh vừa ý.”

Vân Cẩm mỉm cười nói.

“Thư ký Vân yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý đến khi Tần tổng hài lòng. Cô cứ đi làm việc của mình, chỗ này để chúng tôi lo.” Quản lý khách hàng phụ họa.

Vân Cẩm gật đầu, chào Tần Cách rồi quay lưng rời đi.

Nhìn bóng lưng cô, Tần Cách thầm chửi: “Vân Cẩm, lần này xem như cô giỏi!”

Xuống lầu, Vân Cẩm tìm một góc yên tĩnh ngồi chờ Mục Lăng Phong đến.

Mười mấy phút sau, Tần Cách như hồn ma dai dẳng lại xuất hiện trước mặt cô…
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương