Ngay khoảnh khắc Tần Cách nhào tới, Vân Cẩm dồn toàn bộ sức lực xuống đôi chân, tung một cú đá thẳng vào người anh ta.
“Con đàn bà thối tha này, cô dám đá tôi à!” Bị cô đá trúng, Tần Cách tức đến phát điên lập tức tát thẳng một bạt tai vào mặt cô.
Với thân phận như anh ta muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được, từ trước đến nay có bao giờ bị phụ nữ đối xử thế này đâu.
Cái tát nặng như trời giáng, hằn rõ năm dấu ngón tay trên gương mặt trắng mịn của cô. Nhưng dù vậy, Vân Cẩm vẫn trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt đầy căm phẫn, miệng không ngừng mắng.
Nhìn phản ứng ấy Tần Cách lại cười nhạt, khó hiểu rồi tiếp tục nhào lên người cô.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này anh ta đã đề phòng kỹ khiến cô không thể tung thêm cú đá nào nữa.
Đè chặt lên người Vân Cẩm, bàn tay anh ta vuốt ve gò má vừa bị tát của cô, giọng như cưng chiều: “Vừa rồi ngoan ngoãn một chút thì đâu phải ăn bạt tai này.”
“Nhớ kỹ tôi tính khí không tốt, nếu lát nữa cô còn manh động, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì đâu.”
“Nghe lời, tôi sẽ đối xử thật dịu dàng với cô.”
Lời vừa đe dọa vừa dụ dỗ ấy khiến Vân Cẩm chỉ thấy buồn nôn. Nhưng bị chiếc cà vạt của anh ta nhét chặt trong miệng, cô ngay cả quyền được nôn cũng không có.
Khoảnh khắc này, lòng cô nguội lạnh đến tột cùng, thôi coi như hôm nay bị chó cắn vậy.
Thấy cô không giãy giụa nữa, Tần Cách biết cô đã hiểu rõ tình thế nhận ra có chống cự cũng vô ích.
Anh ta cười khoan khoái, bàn tay tiếp tục vuốt ve khuôn mặt cô rồi từ từ cúi xuống, môi sắp chạm vào má cô…
Nhưng đúng lúc ấy cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài, Tần Cách chưa kịp phản ứng thì đã ăn ngay một cú đấm trời giáng vào mặt.
Ngay sau đó, anh ta bị kéo bật khỏi giường và tiếp tục bị đánh liên hồi.
Vân Cẩm ngoái nhìn về phía tiếng động, vừa thấy bóng dáng Mục Lăng Phong liền lập tức quay đi, kẻ đứng đầu mọi chuyện hôm nay cô chẳng muốn nhìn mặt chút nào.
“Mục tổng, anh đánh thế sẽ giết chết anh ta mất.” Đến khi Mã Kiến Ba lên tiếng nhắc, Mục Lăng Phong mới chịu buông tay.
Anh tiến lại tháo chiếc cà vạt trong miệng cô ra, đỡ cô ngồi dậy giọng trầm thấp xen chút quan tâm: “Cô không sao chứ?”
Nước mắt lăn dài, cô lắc đầu chẳng buồn để ý đến anh.
“Mục Lăng Phong! Vì một người đàn bà mà cậu ra tay với tôi, còn coi tôi là anh em, là đối tác nữa không?” Lấy lại tinh thần, Tần Cách từ dưới đất bật dậy, gào lên.
“Tôi không có loại anh em như cậu.” Khoác áo vest của mình lên người cô, Mục Lăng Phong lạnh giọng.
“Không có thì thôi! Đừng trách tôi rút hết vốn đầu tư!” Không ngờ anh lại nói vậy, Tần Cách tức đến nghiến răng.
“Kiến Ba, bảo phòng tài chính tính xem nên trả Tần tổng bao nhiêu thì đủ.” Mục Lăng Phong không thèm nhìn anh ta, quay sang ra lệnh.
Mã Kiến Ba gật đầu, lập tức gọi điện cho phòng tài vụ.
“Cái gì? Cậu định làm thật?” Tần Cách bị phản ứng này làm cho sững sờ.
Mục Lăng Phong chỉ lạnh lùng nhìn lại, không đáp.
Vài phút sau, Mã Kiến Ba cúp máy, báo cáo:
“Khi đầu tư vào Mục thị, Tần tổng góp 2 tỷ. Theo giá trị hiện tại, nếu rút vốn chúng ta phải trả anh ấy 15 tỷ.”
“Được. Bảo phòng tài chính lập tức chuẩn bị số tiền này.” Mục Lăng Phong dứt khoát gật đầu.
Thấy anh thật sự muốn đoạn tuyệt, Tần Cách không cam lòng, bèn nói: “Ba ngày. Trong vòng ba ngày phải chuyển đủ 15 tỷ vào tài khoản của tôi. Trễ một ngày, tôi tính thêm mười triệu tiền lãi.”
Dựa vào hiểu biết về Mục thị, anh ta biết công ty đang dồn toàn lực vào dự án xe điện mới, tiền mặt chắc chắn không dư nên cố ý đưa điều kiện này để buộc anh phải xuống nước.
Nếu Mục Lăng Phong chịu vì chuyện vốn mà cúi đầu, hôm nay anh ta sẵn sàng bỏ qua tất cả.
Dù sao, Tần Cách vẫn rất kỳ vọng vào thị trường xe điện, không muốn vì một người phụ nữ mà mất đi cơ hội kiếm tiền.
Nhưng Mục Lăng Phong không hề đổi sắc:
“Được. Ba ngày. Tôi nhất định chuyển đủ.”
Câu trả lời khiến Tần Cách sững sờ. Và câu nói tiếp theo còn khiến anh ta chết lặng hơn: “Kiến Ba, vừa rồi cậu quay lại hết chứ?”
“Dạ, quay toàn bộ.” Mã Kiến Ba giơ chiếc điện thoại trong tay.
“Mục Lăng Phong! Cậu định làm gì? Cậu thật sự không để cho tôi đường lui à?” Nghe vậy, Tần Cách bắt đầu thấy bất an.
Hồi còn đi học đã biết cậu ta thâm sâu khó lường, nhưng sao hôm nay mình lại sơ suất thế này?
“Chỉ cần anh không bao giờ động vào cô ấy nữa, hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra.” Mục Lăng Phong nhìn Vân Cẩm đang ngồi bên giường, lạnh giọng.
Tần Cách hậm hực gật đầu, rồi bỏ đi.
Khi anh ta khuất bóng, Mục Lăng Phong quay sang hỏi lại: “Cô thật sự không sao chứ?”
“Thế nào? Anh rất mong tôi xảy ra chuyện à?” Giờ tâm trạng đã ổn hơn, cô nhìn anh lạnh lùng hỏi ngược.
“Thư ký Vân, cô hiểu lầm Mục tổng rồi. Việc để cô đón Tần Cách hoàn toàn không ngờ anh ta lại liều lĩnh như vậy.” Mã Kiến Ba đứng bên lên tiếng giải thích.
“Nhưng tôi nghe nói trước đây anh ta tiếp Tần Cách đều cử nam nhân viên. Tại sao lần này lại là tôi?”
Lời của Mã Kiến Ba, cô không tin. Với tư cách là cánh tay phải của Mục Lăng Phong, anh ta tất nhiên sẽ chỉ bảo vệ chủ mình.
“Chuyện này đúng là tôi sơ suất. Xin lỗi.” Mục Lăng Phong nhìn cô, giọng chân thành.
Không ngờ anh lại nói lời xin lỗi ngay trước mặt Mã Kiến Ba, Vân Cẩm khựng lại chẳng lẽ mình thật sự trách oan anh?
Mục Lăng Phong quay sang dặn: “Bảo chú Trương lái xe tới cửa khách sạn.”
Mã Kiến Ba hiểu ý lập tức ra ngoài.
Đợi cửa đóng, Mục Lăng Phong mới tiếp lời:
“Nội dung cuộc họp sáng nay, với cô lúc này khá khó hiểu nên tôi mới nghĩ để cô đi đón Tần Cách, để nhẹ nhàng hơn… Không ngờ…”
Những lời phía sau, anh bỏ lửng.
Vân Cẩm nhìn anh vài giây, rồi đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm.