Nghe vậy Mã Kiến Ba ngẩng đầu nhìn ghế phụ, dưới ánh mắt của Vân Cẩm, anh ta thản nhiên bước về phía đó.
Chưa kịp để Vân Cẩm phản ứng, anh ta đã ngồi xuống trước.
Thấy Mã Kiến Ba chiếm ghế phụ, Vân Cẩm chỉ biết bất lực đành bước vào hàng ghế sau, ngồi cạnh Mục Lăng Phong.
Mục Lăng Phong nhìn cô bằng khóe mắt, rồi cúi đầu không nói thêm lời nào.
Đợi cả ba ngồi yên, chú Trương khởi động xe rời công ty.
Chẳng bao lâu, xe đã dừng ở bãi đỗ của nhà hàng Tam Tô.
Xuống xe, Mục Lăng Phong dặn chú Trương:
“Chú Trương, hai tiếng nữa quay lại đón chúng tôi.”
Chú Trương gật đầu, lái xe đi.
Đến trước cửa chính nhà hàng, Vân Cẩm nhận ra ánh nhìn khinh thường của bảo vệ, trong lòng lập tức hơi chột dạ cúi xuống ngắm lại trang phục của mình, bắt đầu hối hận vì hôm nay ăn mặc quá đơn giản.
Hôm nay là ngày nghỉ, cô không mặc công sở như thường lệ mà chỉ diện một chiếc áo phông với quần jeans đơn giản và thoải mái.
Nếu là mọi khi cô sẽ chẳng thấy có vấn đề gì, ngược lại còn thấy dễ chịu, tự do.
Nhưng hôm nay lại bước vào Tam Tô, nhà hàng đắt đỏ bậc nhất Tân Hải thì chuyện ăn mặc đáng để cân nhắc.
Ở cái xã hội nhìn mặt mà đối xử này, cô tin chắc nếu hôm nay không đi cùng Mục Lăng Phong và Mã Kiến Ba, e là ngay cả cửa nhà hàng cô cũng không qua nổi.
Càng nghĩ, trong lòng cô càng thấy ấm ức. Nơi này đâu phải cô chủ động muốn đến, huống hồ trước đó cũng chẳng ai báo trước sẽ tới đây. Nói theo câu “không biết thì không có tội”, cô đâu có sai gì.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, bị người ta nhìn bằng ánh mắt như vậy, cô cũng chẳng thể nào thoải mái.
“Ăn mặc là chuyện riêng của mình. Chỉ cần cô thấy thoải mái thì đừng bận tâm ánh mắt người khác.”
Đứng bên cạnh, Mục Lăng Phong như đoán được suy nghĩ của cô, khẽ nghiêng người nói nhỏ bên tai.
Bị anh nói vậy, tâm trạng khó chịu của cô cũng dần dịu xuống.
Ngoài tầm mắt của Vân Cẩm, Mục Lăng Phong lạnh lùng liếc Mã Kiến Ba một cái, khiến anh ta thầm kêu oan.
Trước đây anh ta chỉ nhớ lời khen hiếm hoi của Mục Lăng Phong dành cho Tam Tô, hoàn toàn quên mất khách ở đây đều là người quyền thế, giàu có.
Với cách ăn mặc của Vân Cẩm hôm nay, việc bị người khác nhìn khinh miệt là điều khó tránh.
Thôi vậy, chuyện đã xảy ra thì lần sau sẽ bù lại. Anh ta tự an ủi bản thân.
Ba người mang theo tâm sự riêng bước vào phòng riêng mà Mã Kiến Ba đã đặt trước.
Ngồi chưa bao lâu, Vân Cẩm liền đứng dậy đi vệ sinh.
Thấy cô đi lâu vẫn chưa quay lại, Mục Lăng Phong liền bảo: “Ra xem có chuyện gì.”
Mã Kiến Ba gật đầu, bước ra ngoài.
Ngay trước cửa nhà vệ sinh, anh ta thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông. Tiến lại gần, anh ta hỏi: “Thư ký Vân, có chuyện gì sao? Mục Tổng thấy cô đi mãi chưa về nên bảo tôi ra xem.”
“Không có gì, đây là em họ tôi. Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu, tôi về ngay.” Vân Cẩm chỉ sang Trần Tử Hào, giới thiệu.
Nghe vậy, Mã Kiến Ba gật đầu quay người rời đi trước.
“ Tử Hào, ý của chị nói đã rõ ràng rồi. Hy vọng em hiểu được sớm bỏ ra khoản đầu tư đó.” Ngay khi Mã Kiến Ba vừa quay lưng, Vân Cẩm đã nói thẳng với Trần Tử Hào.
Sợ để Mục Lăng Phong chờ lâu sẽ nổi giận, cô chỉ đành tạm gác cuộc trò chuyện.
Nói xong, cô bước theo sau Mã Kiến Ba quay lại phòng riêng.
Đi phía trước, Mã Kiến Ba nghe rõ mồn một câu nói cuối cùng của cô với Trần Tử Hào.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Tử Hào cảm thấy người chị họ trên danh nghĩa này không hề tệ như cha mẹ và bà nội vẫn nói.
Trước đó, anh ta đã biết cô làm việc ở Mục thị. Khi nghe Mã Kiến Ba nhắc đến “Mục Tổng”, anh ta lập tức đoán ra thân phận của người này. Một người đủ để tổng tài bận rộn như vậy phải để tâm… sao có thể đơn giản?
Nhưng dù cô thế nào, với Tử Hào cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chuyện vừa rồi, anh ta chỉ thoáng nghĩ rồi bỏ qua.
“ Tôi còn tưởng ở đây rộng quá khiến Thư ký Vân lạc đường. Nếu thế thật, tôi sẽ bảo Trợ lý Mã đi báo cảnh sát.”
Nhìn cô theo sau Mã Kiến Ba bước vào, Mục Lăng Phong cười mà không cười, chậm rãi nói.
Biết mình có lỗi, Vân Cẩm im lặng không biện minh. Ngược lại, Mã Kiến Ba đứng bên giải thích giúp:
“Thư ký Vân vừa gặp em họ ngoài kia, trò chuyện một lúc nên mới về muộn.”
Nghe vậy, Mục Lăng Phong nhìn cô một cái định mở miệng thì cửa phòng bị đẩy ra, nhân viên phục vụ bưng món ăn tiến vào.
Sự xuất hiện của nhân viên khiến cô thoát nạn, tạm tránh được màn giáo huấn.
Nhìn từng món được bày lên bàn, Vân Cẩm thầm than người giàu đúng là tiêu tiền như nước.
Một bữa trưa thôi mà xa hoa thế này. Số tiền cho bàn ăn này đủ một gia đình bình thường sống cả tháng.
Còn Mục Lăng Phong thì lại thấy lạ. Mã Kiến Ba xưa nay làm việc đâu ra đó, hiếm khi sai sót.
Nhưng hôm nay tại sao lại sắp xếp kỳ cục thế này? Ba người ăn mà gọi đến cả bàn đầy món như để đãi cả chục người?
Bị nhìn đến chột dạ, Mã Kiến Ba chỉ biết than thầm. Để dựng nên lời nói dối “khách hàng đã hẹn trước nhưng bất ngờ bùng kèo” cho thuyết phục, anh ta đành lừa Vân Cẩm rồi chuẩn bị nguyên bàn tiệc như thật.
Bữa cơm ấy, ba người mỗi người mang một tâm sự cuối cùng cũng xong.
Cơm nước xong, Vân Cẩm đang định cáo lui thì nghe Mục Lăng Phong nói:
“Ngày mai, quán bar của một người bạn tôi khai trương. Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi, cùng tôi tham dự.”
Là thư ký yêu cầu của sếp sao dám từ chối, cô lập tức gật đầu: “Được.”
Không ngờ bữa cơm này lại là “yến tiệc Hồng Môn”, ăn xong còn phải hy sinh thời gian riêng để hoàn thành nhiệm vụ cho sếp. Cô âm thầm cảm thán.
“Tối mai sáu giờ, tôi sẽ bảo chú Trương đến đón ở Lam Sơn Loan.” Thấy cô đồng ý, Mục Lăng Phong nói tiếp.
Nghe vậy, cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu thêm lần nữa.
“À, cô có lễ phục phù hợp không? Có cần tôi chuẩn bị giúp không?” Khi cả hai đứng dậy rời phòng, Mục Lăng Phong chợt nhớ ra thuận miệng hỏi.