Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 41: Xem thường người khác

Trước Sau

break



“Thiến Thiến, cậu nói xem Mục Lăng Phong có phải đang xem thường mình không, còn hỏi mình có bộ lễ phục nào thích hợp không nữa. Mình làm việc bao lâu nay rồi, chẳng lẽ ngay cả tiền mua một bộ lễ phục cũng không có chắc?”

Ngồi trên sofa nhà Dương Thiến Thiến, Vân Cẩm đem toàn bộ chuyện vừa xảy ra kể lại cho cô bạn nghe. Nói xong, cô lại bực bội hỏi thêm.

Sau khi chia tay với Mục Lăng Phong, Vân Cẩm liền gọi điện cho Dương Thiến Thiến. Biết được hôm nay cô ấy vừa hay được nghỉ ở nhà, Vân Cẩm lập tức chạy sang trút hết những gì đã xảy ra dạo gần đây cho bạn thân.

“Tiểu Cẩm, tớ thấy cậu nên nhận lời đề nghị của Mục Lăng Phong, để anh ấy chuẩn bị lễ phục cho cậu. Dù sao, cậu cũng dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để đi dự tiệc cùng anh ta, lễ phục tất nhiên nên do anh ta lo liệu.”

Nghe xong câu chuyện của Vân Cẩm, Dương Thiến Thiến bày tỏ ý kiến của mình.

“Nhưng mình không muốn chiếm tiện nghi của anh ta. Hơn nữa, ở nhà mình vốn đã có sẵn một bộ lễ phục rồi, chẳng cần phải phí thêm tiền làm gì.” Đối với ý kiến của Dương Thiến Thiến, Vân Cẩm không tán đồng.

“Đây đâu phải là chiếm tiện nghi. Cậu thử nghĩ xem với thân phận của Mục Lăng Phong, những người anh ta quen biết chắc chắn chẳng phải người tầm thường. Ở những dịp như vậy, nếu cậu mặc bộ lễ phục ở nhà chẳng phải sẽ hơi kém sao?”

Hiểu rõ giá trị bộ lễ phục của Vân Cẩm, Dương Thiến Thiến liền nói thẳng.

Bộ lễ phục đó của Vân Cẩm vốn là mua để dự tiệc cuối năm của chi nhánh công ty. Khi đó, chính Dương Thiến Thiến đã đi mua cùng cô, vì vậy giá cả tất nhiên cô biết rất rõ.

Thời điểm đó, Vân Cẩm mới vào làm ở chi nhánh không lâu thì gặp ngay tiệc cuối năm. Để tiết kiệm, cô chọn bộ rẻ nhất trong cửa hàng, chất lượng thì… khỏi cần nói cũng biết.

Dù sau từ lần ấy chưa mặc lại lần nào và luôn giữ gìn cẩn thận nhưng giá tiền của nó thì vẫn ở đó, muốn để bộ lễ phục này tỏa sáng giữa một buổi tiệc sang trọng rõ ràng là chuyện không thể.

Lúc nghe Mục Lăng Phong hỏi, vì muốn tránh việc chiếm tiện nghi của người khác, Vân Cẩm liền từ chối ngay. Giờ nghe Dương Thiến Thiến phân tích, cô mới nhận ra mình từ chối có phần vội vàng.

Nhưng đã từ chối rồi chẳng lẽ lại đổi ý? Chuyện như thế, Vân Cẩm thà chết cũng không làm.

Còn bảo cô bỏ tiền ra mua một bộ mới thì… cô lại tiếc. Dù sao đây vốn là giúp Mục Lăng Phong làm việc, sao phải tự bỏ tiền túi?

“Thiến Thiến, mình…” Vân Cẩm chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể bất lực nhìn Dương Thiến Thiến, giọng đầy ấm ức.

“Xem như cậu may mắn đi, mình ở đây vừa hay có một bộ lễ phục. Cậu thử xem, nếu vừa thì mai mặc nó đi.” Nhìn vẻ mặt bối rối của Vân Cẩm, Dương Thiến Thiến mềm lòng.

Nghe vậy, Vân Cẩm vui mừng chạy ngay đến mở tủ quần áo của Dương Thiến Thiến, quả nhiên thấy một bộ lễ phục treo ngay ngắn bên trong.

Vân Cẩm lấy bộ lễ phục ra, vừa ướm thử lên người vừa tò mò hỏi: “Thiến Thiến, bộ này ở đâu ra thế?”

Cô rõ ràng biết với tính cách của Dương Thiến Thiến, cô ấy sẽ không mua loại lễ phục này. Vì hai người giống nhau bình thường chẳng dùng đến.

Hơn nữa, chất liệu vải vừa chạm vào đã thấy khác biệt chắc chắn không hề rẻ. Với khả năng tài chính của Dương Thiến Thiến, sẽ không bỏ tiền ra mua một món đắt đỏ mà ít khi dùng như vậy.

“Là của một đồng nghiệp nhờ tớ giữ tạm.” Dương Thiến Thiến trả lời.

Thấy cô bạn nói lấp lửng, Vân Cẩm biết ngay là đối phương không muốn nói thật. Cô cũng không ép hỏi, chỉ lo lắng nói:

“Nếu đồng nghiệp cậu biết mình mặc lễ phục của cô ấy, chắc chắn sẽ không vui đâu. Thôi, mình không mặc bộ này nữa.”

Nói xong, cô định treo trả lại vào tủ.

“Mình nói được là được. Tiểu Cẩm, cậu đừng có áp lực. Ngày mai cứ mặc bộ này đi dự tiệc. Còn nữa, tối nay cậu ngủ lại đây mai mình sẽ trang điểm thật kỹ cho cậu. Mình nhất định muốn mọi người trong buổi tiệc phải nhìn cậu bằng con mắt khác.”

Dương Thiến Thiến ngăn lại rồi đưa ra đề nghị.

Dưới sự kiên quyết của cô bạn, Vân Cẩm cuối cùng cũng mặc thử bộ lễ phục lên người.

“Quả nhiên người đẹp là nhờ y phục, ngựa nhờ yên. Tiểu Cẩm, cậu mặc bộ này vào khí chất thay đổi hẳn.”

Nhìn bạn mình trở nên khác biệt khi khoác bộ lễ phục, Dương Thiến Thiến cảm thán.

“Ý cậu là gì, chẳng lẽ không có bộ này thì tớ không đẹp à?” Nghe thế, Vân Cẩm giả vờ trêu chọc.

“Tất nhiên không phải! Ý mình là cậu vốn đã rất xinh, mặc thêm bộ này nữa thì đúng là như hổ mọc thêm cánh. Mai mình lại trang điểm kỹ cho cậu đảm bảo sẽ vô cùng rực rỡ.”

Dương Thiến Thiến vừa cười vừa “chữa cháy”.

“Mai chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi, rực rỡ gì đó mình không dám mơ đâu.” Vân Cẩm khẽ phản bác.

Thừa hưởng gen đẹp từ cha mẹ, Vân Cẩm từ nhỏ đã rất xinh đẹp nhưng cô chưa từng vì thế mà tự mãn. Ngược lại, cô luôn cố ý giấu đi vẻ ngoài nổi bật của mình.

Từ cấp hai cô đã cắt tóc ngắn, quần áo hầu như toàn là đồ mẹ mặc rồi đưa lại. Cuộc ly hôn của cha mẹ khiến cô trưởng thành sớm, khi đó cô đã hiểu rằng không thể để vẻ ngoài khiến mình trở thành cái gai trong mắt các bạn gái khác.

Sự khiêm tốn ấy giúp cô có quãng thời gian yên ả từ trung học lên đại học và cả khi đi làm, cô cũng luôn sống và làm việc theo nguyên tắc “thấp giọng”.

Xuất hiện trước công chúng với một bộ lễ phục đẹp thế này là điều cô chưa từng làm.

“Chuyện gì cũng có lần đầu, Tiểu Cẩm, cậu làm được mà.” Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Dương Thiến Thiến khích lệ.

Nhìn ánh mắt kiên định của cô bạn, Vân Cẩm gật đầu. Quả thật chuyện gì cũng có lần đầu, cô tin mình có thể làm được.

Trong lúc hai người nói chuyện, trời nhanh chóng tối lại.

Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau ánh nắng đã rọi vào.

Để kịp giờ mà Mục Lăng Phong sắp xếp, đến bốn giờ chiều Dương Thiến Thiến bắt đầu trang điểm cho Vân Cẩm.

“Thiến Thiến, chỗ này nhẹ tay chút…” Cảm nhận từng đường cọ trên mặt, Vân Cẩm liên tục nhắc nhở.

Bình thường cô rất ít khi trang điểm, nếu có thì cũng chỉ là kiểu nhẹ nhàng. Như hôm nay, màu sắc rực rỡ thế này trên mặt cô, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến.

“Đừng nói nữa, giao hết cho mình.” Bị làm phiền, Dương Thiến Thiến không nhịn được phải lên tiếng.

Một tiếng rưỡi sau khi nhìn vào gương, Vân Cẩm suýt không tin nổi vào mắt mình. Người con gái kiều diễm trong gương… thật sự là cô sao?

“Mình đã bảo sẽ không làm cậu thất vọng mà, vậy mà cậu không tin.” Thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Vân Cẩm, Dương Thiến Thiến giả vờ giận.

“Ôi Thiến Thiến, sao mình có thể không tin cậu chứ. Chỉ là mình sợ trang điểm sẽ không tự nhiên thôi, cậu cũng biết mà, mình…” Sợ cô ấy giận, Vân Cẩm vội vàng giải thích.

“Thôi, đùa cậu thôi. Làm sao mình giận cậu được. Giờ cũng không còn sớm, người đến đón cậu chắc sắp tới rồi. Để mình chỉnh lại tóc cho cậu.”

Dương Thiến Thiến mỉm cười, rồi tiếp tục giúp cô làm tóc.

Vừa làm xong, tiếng còi xe vang lên ngoài cửa. Mở ra, quả nhiên thấy chú Trương đang đợi bên ngoài.

Tạm biệt Dương Thiến Thiến, Vân Cẩm tươi cười mở cửa ghế phụ… nhưng vừa nhìn thấy người ngồi ở hàng ghế sau, cô lập tức sững lại.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương