Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 39: Không có tư cách

Trước Sau

break



“Được thôi!” Nghe xong những lời của Mã Kiến Ba, Vân Cẩm chẳng buồn suy nghĩ gì thêm mà lập tức gật đầu đồng ý.

Là thư ký của Mục Lăng Phong, cô đương nhiên có trách nhiệm giúp anh vượt qua khó khăn. 

Huống hồ, buổi trưa cô cũng chẳng có chỗ nào để ăn, giờ lại có cơ hội được ăn chùa, hà cớ gì không vui vẻ nhận lời?

Huống chi, lãng phí cũng là chuyện đáng xấu hổ. Một bàn đồ ăn ngon bày ra trước mắt mà không xử lý cho hết thì… thật sự quá có lỗi với trời đất.

“Trợ lý Mã, Mục Tổng gọi bao nhiêu người cùng đi vậy?” Nghĩ đến bàn tiệc kia, Vân Cẩm thuận miệng hỏi.

“Mục Tổng chỉ bảo tôi thông báo cho cô trước, còn những ai khác… tạm thời anh ấy chưa nói.” Không muốn để Vân Cẩm nghi ngờ, Mã Kiến Ba lập tức bịa chuyện.

Với tính cách của Mục Tổng, hôm nay chịu mở miệng nói ra chuyện đi ăn đã là phá lệ lắm rồi, cô còn mong anh ấy chủ động rủ thêm bao nhiêu người nữa đây?

Trong lòng, Mã Kiến Ba âm thầm nghĩ.

Là một người cuồng công việc chính hiệu, Mục Lăng Phong hễ bận là quên cả ăn, đây cũng là lý do bà cụ Mục cố tình sắp xếp thư ký để trông chừng bữa ăn cho anh.

Theo sát bên Mục Lăng Phong, đây mới là lần thứ hai Mã Kiến Ba được hưởng đãi ngộ “Mục Tổng chủ động rủ đi ăn” tất nhiên, những buổi tiếp khách không tính.

Nghe Mã Kiến Ba nói vậy, Vân Cẩm gật đầu tỏ ý hiểu. Tâm tư của sếp đâu phải thứ cấp dưới như họ có thể đoán mò. 

Làm nhân viên, chỉ cần nghiêm túc nghe lệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là đủ, còn lại thì… không cần lo chuyện bao đồng.

“Lúc đó chúng ta cùng đi nhé.” Nói xong câu này, Mã Kiến Ba liền bước vào văn phòng Mục Lăng Phong, báo cáo lại tin Vân Cẩm đã đồng ý đi ăn trưa cùng.

“Cô ấy đồng ý?” Nghe xong báo cáo, Mục Lăng Phong hỏi lại.

Mã Kiến Ba gật đầu, còn cố tình thêm mắm dặm muối: “Thư ký Vân nghe nói được đi ăn cùng Mục Tổng thì rất vui, lập tức gật đầu ngay.”

“Cô ấy không hỏi gì thêm?” Mục Lăng Phong hơi nhíu mày, không tin lắm. Theo như anh quan sát thời gian qua, cô đối với việc ăn trưa cùng anh đâu có mấy hứng thú.

Nếu không tại sao mỗi lần ăn trưa với anh, cô luôn có vẻ miễn cưỡng thậm chí còn từng thẳng thừng từ chối ăn tối cùng anh?

Mã Kiến Ba vội vàng lắc đầu khẳng định: “Không, Thư ký Vân không hỏi gì khác.”

Nhìn Mã Kiến Ba mấy giây, Mục Lăng Phong mới khẽ gật đầu: “Cậu ra ngoài trước đi, đến giờ thì vào gọi tôi.”

“Vâng.” Mã Kiến Ba nghe lời rời khỏi phòng.

Vừa khép cửa, anh ta lại chợt nhớ ra một chuyện liền đẩy cửa quay lại hỏi: “Mục Tổng, tôi đặt nhà hàng Tam Tô, anh thấy thế nào?”

“Cũng tạm.” Lúc này, Mục Lăng Phong đã cúi đầu xử lý công việc, nghe câu hỏi của anh ta chỉ hờ hững đáp, không buồn ngẩng lên.

Nhận được câu trả lời chẳng mấy hài lòng, Mã Kiến Ba chỉ biết bất lực rời đi.

Nhà hàng Tam Tô là số ít nơi từng được Mục Tổng khen ngợi, chính vì thế anh ta mới chọn chỗ này. 

Không ngờ tâm huyết của mình, trong mắt Mục Tổng lại chỉ được đánh giá “cũng tạm”… Trong lòng Mã Kiến Ba thoáng có chút hụt hẫng.

Ngồi không xa văn phòng Mục Lăng Phong, Vân Cẩm vừa nghe Mã Kiến Ba nhắc đến Tam Tô liền khẽ động lòng.

Quả không hổ là Tổng tài Mục thị, đã mời khách thì chọn ngay nhà hàng cao cấp như Tam Tô. 

Phải biết rằng, mức chi tiêu tối thiểu ở đó cũng từ năm nghìn tệ/người trở lên. Xem ra, vị khách này có tầm ảnh hưởng không nhỏ với Mục thị.

Cô âm thầm quyết định, lát nữa nhất định phải hỏi Trợ lý Mã cho rõ thông tin vị khách này để còn chuẩn bị kỹ lưỡng.

Vân Cẩm tự nhủ là thư ký của Mục Lăng Phong, cô có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng cho anh. 

Nhỡ đâu sau này tập đoàn họ hợp tác với đối phương, cô còn có thể phát huy tác dụng.

Chuyện này qua đi, Vân Cẩm lại tập trung vào công việc nhanh chóng xử lý xong phần việc trên tay.

Liếc nhìn đồng hồ, mới 11 giờ, còn sớm để đi ăn trưa, cô liền bắt tay làm nốt một hạng mục khác mà Trợ lý Mã giao.

Lẽ ra công việc này đến cuối tuần sau mới phải nộp nhưng rảnh rỗi thì làm trước cũng tốt, vừa giúp mình nhàn hơn vào tuần tới.

Bốn mươi phút sau, cô lại hoàn thành xong việc.

Vân Cẩm đứng dậy, hài lòng đi về phía nhà vệ sinh.

Cô vừa đi khỏi, Mục Lăng Phong đã từ văn phòng bước ra. Thấy chỗ ngồi của cô trống trơn, anh đẩy cửa văn phòng Mã Kiến Ba, mở miệng hỏi:

“Cô ấy trước đó thực sự đồng ý với cậu là sẽ ăn trưa chứ?”

Mã Kiến Ba phản ứng ngay, biết người anh nói là ai, liền đáp: “Chắc chắn là Thư ký Vân đã đồng ý rồi.”

Nói xong anh nhìn Mục Lăng Phong, chẳng hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy.

Hai người nhìn nhau vài giây, Mục Lăng Phong liền đẩy cửa đi ra.

Vừa mở cửa, anh liền thấy Vân Cẩm từ ngoài bước vào. Đứng bên cạnh Mục Lăng Phong, Mã Kiến Ba lập tức hiểu ra lý do anh nghi ngờ như vậy.

Đang nghĩ ngợi, Mục Lăng Phong bất chợt quay đầu trừng anh ta một cái, dọa anh ta chẳng dám tiếp tục suy diễn lung tung.

Khi Mục Lăng Phong từ nhà vệ sinh trở lại, anh liền gọi Mã Kiến Ba và Vân Cẩm cùng rời công ty.

Ba người đi thang máy xuống hầm để xe, Vân Cẩm nhanh chân mở cửa ghế phụ. Có Mã Kiến Ba đi cùng ngồi sau với Mục Lăng Phong, còn cô là con gái ngồi ghế phụ là hợp lý nhất.

Vân Cẩm còn đang thầm tự đắc với cách sắp xếp khéo léo của mình, thì đã nghe tiếng Mục Lăng Phong vang lên từ phía sau:

“Là thư ký của tôi, cô thấy mình ngồi ghế phụ có hợp không?”

Lời anh khiến tay cô đang nắm cửa hơi khựng lại. Suy nghĩ vài giây, Vân Cẩm vẫn mở cửa, rồi nói:

“Mục Tổng, tôi chỉ đang mở cửa giúp anh thôi.”

Mục Lăng Phong nhìn cô một cái, sau đó thẳng bước vào hàng ghế sau.

Cô ngẩn người nhìn động tác của anh, thoáng không biết phải phản ứng thế nào.

Chẳng lẽ… ý anh là cô không có tư cách ngồi xe anh sao?

Nhưng chẳng phải mỗi sáng cô vẫn ngồi xe anh đến công ty sao? Hay là vì hôm nay có Trợ lý Mã đi cùng, anh sợ bị hiểu lầm?

Nghĩ vậy, cô đưa mắt nhìn sang Mã Kiến Ba - người cũng đang đứng ngoài xe như mình.

Mã Kiến Ba cũng vừa lúc nhìn sang cô.

“Còn chưa lên xe? Hai người định nhịn đói luôn à?” Giọng Mục Lăng Phong từ trong xe vang ra, đầy vẻ không hài lòng.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương