Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 38: Uyển chuyển một chút

Trước Sau

break



Nghe vậy, Mục Lăng Phong liền nắm lấy tay người phụ nữ kéo cô ta vào bên trong, ngay sau đó Vân Cẩm nghe thấy tiếng cửa đóng “rầm” thật mạnh.

Chẳng lẽ đây là bạn gái của Mục tổng? Lúc trước Tiểu Anh tám chuyện, sao không hề nhắc tới việc Tổng Mục có bạn gái? Xem ra, Mục tổng giấu quá sâu nên mới không bị đám người trong công ty phát hiện.

Nhìn tình cảnh trước mắt, mình có nên vào làm phiền bọn họ không?

Chắc chắn là không nên. Vậy thì mình cũng không cần mang nước cho cô ta nữa.

Nhìn cánh cửa đã đóng chặt, Vân Cẩm âm thầm suy đoán thân phận của người phụ nữ kia và quyết định sẽ không giúp đối phương bưng trà rót nước.

Lỡ như vì vậy mà ảnh hưởng đến chuyện tốt của Mục tổng thì chẳng phải quá tệ rồi sao.

Vân Cẩm vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn về phía văn phòng của Mục Lăng Phong, nhưng qua lớp cửa và cửa sổ dày, cô chẳng nhìn thấy gì cả.

“Vừa nãy cô gái đó là Vân Cẩm à?” Vừa vào phòng, người phụ nữ nhìn Mục Lăng Phong, mỉm cười truy hỏi.

Mục Lăng Phong gật đầu, thẳng thắn: “Ừ, cô ấy chính là Vân Cẩm, thư ký mới của tôi.”

“Cô bé xinh xắn đấy, nhìn cái là biết hơn hẳn cái con Tần Lam Ân kia mấy lần, chị đây thích.” Thấy Mục Lăng Phong gật đầu, người phụ nữ tiếp tục cười nói.

“Trúc Ảnh, cô ấy là thư ký của tôi, đừng nghĩ lung tung.” Nghe ra ẩn ý trong lời nói của đối phương, Mục Lăng Phong đáp lại không khách sáo.

“Thư ký? Thư ký gì mà anh lại sẵn sàng cho cô ta ở không công trong căn hộ của mình, hơn nữa vừa nãy ánh mắt anh nhìn người ta hoàn toàn không bình thường.” Đối diện với lời chối bỏ của Mục Lăng Phong, Trúc Ảnh không hề lùi bước.

“Sao cô biết tôi cho cô ấy ở căn hộ, lại còn là ở miễn phí?” Bắt trúng sơ hở trong lời của Trúc Ảnh, Mục Lăng Phong truy hỏi.

Chắc chắn là Mã Kiến Ba! Chuyện Trúc Ảnh nắm được tin tức về mình, công lớn đều là của Mã Kiến Ba.

Phát hiện mình lỡ miệng bán đứng Mã Kiến Ba, trong lòng Trúc Ảnh dâng lên cảm giác áy náy. Không muốn để Mục Lăng Phong tiếp tục chủ đề này, cô ta vội đổi giọng:

“Hôm nay tôi đến là để báo cho anh, quán bar sẽ khai trương vào cuối tuần này. Là một trong những nhà đầu tư, tôi hy vọng đến lúc đó anh có thể tới dự.”

Ngừng một giây, Trúc Ảnh bổ sung: “Tốt nhất là đưa cả Vân Cẩm theo.”

“Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi của người ta, tôi không muốn trả thêm tiền làm thêm giờ.” Mục Lăng Phong từ chối thẳng thừng.

“Cái thằng này, rõ ràng biết tôi không có ý đó. Tôi làm thế chẳng phải vì tốt cho anh sao? Là chị của anh, tôi không muốn thấy anh treo cổ trên một cái cây.” 

Trúc Ảnh tức tối mắng, không kiên nhẫn khi thấy Mục Lăng Phong cố tình bóp méo ý cô.

“Trúc Ảnh, cô với tôi bằng tuổi chỉ hơn tôi ba tháng vậy mà cô cũng dám tự xưng chị?” Từ nhỏ tới lớn, Mục Lăng Phong luôn cực kỳ khó chịu với việc Trúc Ảnh tự nhận là chị mình.

Trúc Ảnh là con gái của cô ruột Mục Lăng Phong, chỉ sinh trước anh ba tháng. Từ khi biết chuyện cô ta đã nhận mình là chị anh.

Lúc nhỏ, Mục Lăng Phong còn không thấy vấn đề gì nhưng càng lớn anh càng khó chịu: cùng tuổi, dựa vào đâu mà phải gọi người ta là chị?

Nhất là sau này, Trúc Ảnh còn lấy danh nghĩa “chị” để lên mặt dạy bảo anh, khiến anh càng thêm bực. Dần dần, Mục Lăng Phong trực tiếp gọi tên cô ta không thèm xưng chị em gì nữa.

“Hơn một ngày cũng là hơn. Tôi còn có việc khác không nói nhảm với anh nữa. Nhớ nhé, cuối tuần nhất định phải đưa Vân Cẩm đến ủng hộ quán bar.”

Nhìn đồng hồ, Trúc Ảnh lại dặn thêm một câu rồi vội vàng rời đi.

Đi ngang qua bàn làm việc của Vân Cẩm, Trúc Ảnh lại dùng ánh mắt dò xét quét cô một lượt mới chịu ra khỏi văn phòng.

Bạn gái của Mục tổng… có phải hiểu lầm gì đó không nhỉ?

Nhận ra ánh mắt đối phương nhìn mình có chút kỳ lạ, Vân Cẩm thầm nghĩ.

May mắn là sau khi Trúc Ảnh rời đi, thái độ của Mục Lăng Phong đối với cô vẫn không thay đổi khiến lòng Vân Cẩm tạm yên ổn.

Ngày hôm sau là thứ Bảy, Vân Cẩm không cần mang bữa sáng cho Mục Lăng Phong.

Ngủ tới khi tự nhiên tỉnh dậy, cô mới lười biếng bò dậy tự làm cho mình một bữa sáng thịnh soạn.

Ăn xong, nghĩ đến công việc trong tay vẫn chưa làm xong, cô quyết định tới công ty tăng ca.

Dù sao bây giờ cô cũng chỉ có một mình, bên mẹ tạm thời cũng không có việc gì cần cô xử lý chi bằng đến công ty hoàn thành nốt công việc, vừa giết thời gian.

Vân Cẩm đã lên kế hoạch: tăng ca xong sẽ ăn một bữa ở gần công ty sau đó đi xem phim, cuối cùng mua ít đồ về nhà làm một nồi lẩu, tự thưởng cho bản thân.

Dạo này ở bên Mục Lăng Phong, cô cảm thấy cả người mệt mỏi nghĩ đến việc mai vẫn còn được nghỉ một ngày, cô đã quyết: ăn lẩu sẽ uống chút rượu để cả thân và tâm được thả lỏng.

Bước vào công ty, Vân Cẩm bất ngờ phát hiện không chỉ có mình cô tranh thủ cuối tuần tăng ca, gần như cả phòng R&D đều đang làm việc.

Mấy người này… thật sự quá “cày” rồi!

Đi ngang qua phòng R&D, cô chân thành cảm thán.

Vào văn phòng, cô lại phát hiện ngay cả Mã Kiến Ba cũng đang tăng ca.

Khi đi vệ sinh, Mã Kiến Ba nhìn thấy Vân Cẩm ngồi ở bàn làm việc thì kinh ngạc: “Thư ký Vân, sao cô cũng chạy lên tăng ca? Là Mục tổng gọi cô à?”

“Không phải, tôi nghĩ trong tay còn việc chưa làm xong, ở nhà cũng rảnh nên đến công ty làm nốt.” Vân Cẩm đứng dậy, ngại ngùng giải thích.

“Thì ra là vậy. Nếu Mục tổng thấy Thư ký Vân tận tâm với công việc như vậy, chắc chắn sẽ rất vui.” Mã Kiến Ba gật đầu tán thưởng rồi nhìn về phía văn phòng của Mục Lăng Phong.

Vân Cẩm hiểu ý, liền hỏi: “Chẳng lẽ Mục tổng cũng đang tăng ca?”

“Từ khi tiếp quản Mục Thị tới giờ, gần như anh ấy chưa từng nghỉ một ngày. Trong khái niệm của anh ấy hoàn toàn không có cuối tuần.” Mã Kiến Ba giải thích.

Thì ra là vậy… Có ông sếp cuồng việc như thế, nhân viên sao mà không “cày” cho nổi?

Lúc này Vân Cẩm mới hiểu tại sao cuối tuần Mục Thị lại có nhiều người đi làm đến vậy, cũng hiểu ra nguyên nhân công ty phát triển nhanh chóng những năm qua.

Có người như Mục Lăng Phong dẫn dắt, công ty sao có thể không đi lên?

Vừa quay lại văn phòng sau khi đi vệ sinh, Mã Kiến Ba nhận được cuộc gọi từ Mục Lăng Phong. Đầu bên kia vừa mở miệng đã hỏi:
“Là cậu bảo cô ấy tới tăng ca à?”

Mã Kiến Ba lập tức hiểu người được nhắc tới là ai, vội giải thích: “Không phải, là cô ấy tự tới.”

“Tìm một nhà hàng ngon, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn, gọi cô ấy đi cùng.” Đầu bên kia, Mục Lăng Phong im lặng vài giây rồi mới nói.

Dừng lại một chút, anh bổ sung: “Nói uyển chuyển một chút.”

“Rõ, tôi sẽ báo cho Thư ký Vân ngay.” Mã Kiến Ba cảm nhận rõ ràng nguyên nhân khiến Mục Lăng Phong làm vậy, chính là Vân Cẩm.

Trước đây, mỗi cuối tuần tăng ca cùng Mục Lăng Phong, anh ta chưa từng được hưởng đãi ngộ này. Nói cho cùng, lần này anh cũng được thơm lây từ Vân Cẩm.

Cúp máy, Mã Kiến Ba bước ra khỏi văn phòng mang tin vui này nói với Vân Cẩm. Làm theo lời Mục Lăng Phong, anh uyển chuyển nói:

“Thư ký Vân, hôm nay Mục tổng vốn định mời một đối tác ăn trưa, đã đặt bàn xong nhưng bên kia vừa gọi báo bận đột xuất, không tới được. Để khỏi lãng phí, Tổng Mục bảo tôi và cô cùng đi nhà hàng giải quyết mấy món đó.”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương