Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 37: Tại sao tôi lại không biết?

Trước Sau

break

Thấy Vân Cẩm vẫn một vẻ mơ màng, Mục Lăng Phong liền tiếp tục hỏi ngược lại: “Chẳng phải hôm qua cô mua sandwich cho tôi, chính là đang ám chỉ mỗi trưa ăn cùng tôi, cô đều không ăn no sao?”

Không ăn no? Anh đúng là trí tưởng tượng phong phú, chỉ một cái sandwich mà cũng nghĩ ra được bao nhiêu chuyện như thế.

Trước sự tự cho mình là đúng của Mục Lăng Phong, Vân Cẩm chỉ biết cạn lời.

Cô hít sâu, ổn định cảm xúc rồi mới lên tiếng giải thích: “Mục tổng, hôm qua tôi mua sandwich là thật lòng lo anh họp quá muộn sẽ bị đói, hoàn toàn không có ý ám chỉ gì cả.”

“Được thôi, cho dù cô mua sandwich không có mục đích khác, nhưng tôi thấy bữa trưa mỗi ngày vẫn nên tăng thêm lượng thức ăn. Nhìn cô bây giờ gầy như cây tre, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể bị thổi bay.”

“Cô nói xem, cô làm việc ở công ty tôi, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn với tư cách tổng giám đốc, tôi chắc chắn không thể thoát trách nhiệm. Để tránh phiền toái không cần thiết sau này, tôi phải phòng ngừa từ trước.”

Nghe xong lời giải thích của Vân Cẩm, Mục Lăng Phong vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình.

“Anh mới giống cây tre ấy!” Nghe Mục Lăng Phong nói mình gầy như cây tre, Vân Cẩm không nhịn được phản bác.

Từ khi đến tổng công ty, đúng là cô có gầy đi vài ký nhưng chỗ nên có thịt vẫn có, đâu có như anh nói là yếu ớt không chịu nổi.

“Được rồi, được rồi, trong công ty thì dáng cô là đẹp nhất.” Thấy cô tranh cãi về vấn đề vóc dáng, Mục Lăng Phong bỗng cảm thấy buồn cười liền thuận miệng phụ họa.

Nói xong, anh còn cố ý đảo mắt đánh giá từ đầu đến chân Vân Cẩm một lượt.

Động tác của Mục Lăng Phong khiến cô lập tức nhớ lại cái đêm hôm đó giữa hai người, mặt đỏ bừng lên.

Nhận ra sự lúng túng của cô, Mục Lăng Phong điềm nhiên chuyển chủ đề: “Tôi đói rồi.”

Nghe anh kêu đói, Vân Cẩm cũng không tiện tranh luận tiếp đành ngoan ngoãn bày từng món ăn ra bàn.

Nhà họ Mục quả là nhà giàu, đồ ăn đưa tới lâu như vậy mà vẫn chưa nguội. Chỉ cần nhìn hộp đựng thôi cũng biết không hề rẻ.

Ban đầu cô còn lo những hộp này không giữ nhiệt tốt nhưng giờ mới thấy mình lo thừa, khả năng giữ ấm còn hơn cả bình giữ nhiệt.

Tiếp đó, hai người im lặng ăn xong bữa trưa.

“Mục tổng, tôi muốn bàn với anh một chuyện.” Thu dọn xong hộp cơm trên bàn, Vân Cẩm suy nghĩ một lúc lấy hết can đảm nói.

Mục Lăng Phong nhìn cô, ra hiệu tiếp tục.

“Tôi muốn xin… không ăn tối cùng anh nữa.” Đón nhận ánh mắt của anh, Vân Cẩm nói thẳng điều mình nghĩ.

Tối qua sau khi ăn thịt nướng cùng Tiểu Anh về, cô đã nghĩ đến vấn đề này.

Theo tình hình hiện tại nếu cô không chủ động xin nghỉ việc, Mục Lăng Phong chắc chắn chưa định sa thải cô. 

Nhưng nếu cứ tiếp tục theo yêu cầu của anh, ngày nào cũng ăn ba bữa cùng nhau, lâu dần cô sẽ chịu không nổi.

Như vậy thì làm sao cô còn thời gian riêng cho mình?

Chẳng lẽ sau này có bạn trai, tối nào cũng phải ăn với Mục Lăng Phong sao? Tình huống đó thì chẳng người đàn ông nào chấp nhận được.

Nghĩ đến những khó xử về sau, cô quyết định phải nói ra. Nếu anh đồng ý thì tốt nếu không, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nộp đơn xin nghỉ.

Sự tự tin này là nhờ hôm đó Trương Kiến từng hứa sẽ giữ cho cô một vị trí ở chi nhánh.

Nếu Mục Lăng Phong biết Trương Kiến từng hứa riêng như vậy, chắc chắn sẽ tức đến bốc khói.

“Sao thế, tối nay cô có việc à?” Nghe cô nói xong, Mục Lăng Phong hơi ngẩn ra rồi hỏi lại.

“Mục tổng, tôi không chỉ nói tối nay, ý tôi là… từ nay về sau tất cả các bữa tối, tôi sẽ không ăn cùng anh nữa.”

Cảm giác anh đang cố tình đánh lạc hướng khi nói thành “tối nay”, Vân Cẩm liền thẳng thắn làm rõ.

“Tất cả các bữa tối về sau? Sao thế, thư ký Vân thấy ăn cùng tôi rất khó chịu à?” Nghe cô nói trắng ra, Mục Lăng Phong cau mày hỏi.

Nghe vậy, Vân Cẩm vội lắc đầu phủ nhận:
“Tất nhiên không phải, tôi chỉ muốn có chút không gian riêng cho mình.”

Đã nói đến mức này, cô quyết định nói thẳng hơn nữa.

Mục Lăng Phong nhìn cô bằng ánh mắt như trêu chọc, không nói gì.

Bị anh nhìn như vậy khiến cô khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ vững ánh mắt, đối diện với anh.

Một lúc sau, Mục Lăng Phong mới mở miệng:
“Tôi đồng ý.”

Nghe vậy, cô vừa định nói lời cảm ơn thì anh lại tiếp: “Tôi đồng ý yêu cầu này nhưng với tư cách thư ký của tôi, đôi khi có những dịp cần thiết cô vẫn phải đi cùng. Khi đó, tôi hy vọng cô sẽ không lấy lý do hôm nay tôi đã đồng ý mà từ chối.”

Cáo già! Biết ngay là anh sẽ không dễ dàng chấp nhận như thế.

Trong lòng mắng thầm một câu, ngoài miệng Vân Cẩm vẫn đáp: “Tất nhiên, tôi sẽ tuân thủ đúng trách nhiệm của một thư ký, sẽ không vô cớ từ chối yêu cầu của sếp.”

“Ừ, vậy cô ra ngoài đi!” Nghe xong, Mục Lăng Phong ra hiệu cho cô rời khỏi phòng.

Miễn là anh chịu đồng ý trước, những chuyện sau này để tính sau.

Dù hơi lo lắng về câu nói lập lờ của anh, nhưng lúc này cô cũng không có cách nào khác, đành bước từng bước mà đi.

Ngồi vào chỗ làm, Vân Cẩm vừa định chợp mắt một lát thì ngửi thấy một mùi hương nồng nàn áp tới.

Ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái ăn mặc thời thượng đứng trước mặt mình.

Cô còn chưa kịp hỏi thì người kia đã nhanh miệng: “Cô là thư ký mới mà Lăng Phong vừa tuyển về?”

Đón ánh mắt dò xét của đối phương, Vân Cẩm khẽ gật đầu.

Thấy cô gật đầu, người kia hừ lạnh một tiếng rồi sải bước về phía phòng làm việc của Mục Lăng Phong.

Vừa đi, vừa cất giọng nũng nịu: “Lăng Phong, Lăng Phong”

Nghe giọng ngọt lịm kia gọi tên Mục Lăng Phong, Vân Cẩm lập tức nổi da gà.

Nghe tiếng động, Mục Lăng Phong mở cửa bước ra. Người phụ nữ ấy vừa thấy anh liền chất vấn: “Anh đổi thư ký? Tại sao tôi lại không biết?”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương