"Ồ!" Vân Cẩm nhìn Mục Lăng Phong bất đắc dĩ lên tiếng đáp, rồi ngoan ngoãn cầm bát ăn.
Đáng ghét, Mục Lăng Phong này, tại sao nhất định phải bắt cô ăn cơm cùng anh ta? Chẳng lẽ anh ta ăn một mình lại không ngon sao? Vì sao cứ phải tước đoạt chút ít thời gian nghỉ ngơi vốn đã chẳng có bao nhiêu của cô?
Vừa ăn cơm trong bát, Vân Cẩm vừa bi thương nghĩ thầm.
"Sao vậy? Hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị của cô à?" Thấy Vân Cẩm cứ chau mày, Mục Lăng Phong lên tiếng quan tâm.
Nghe thấy giọng anh, Vân Cẩm mới sực tỉnh hiện giờ cô vẫn đang ở văn phòng của anh, cùng anh dùng bữa trưa.
Cô lập tức lắc đầu, rồi nhanh chóng cúi xuống ăn sạch đồ ăn trong bát.
Vài phút sau, phần cơm mà Mục Lăng Phong chia cho cô đã bị cô “tiêu diệt” sạch sẽ.
"Mục tổng, tôi ăn xong rồi. Trong tay tôi vẫn còn một bản ghi chú cuộc họp chưa xử lý xong, anh cứ ăn từ từ, tôi ra ngoài làm việc lát nữa sẽ quay lại thu dọn bát đũa."
Đặt bát đũa xuống bàn, Vân Cẩm vừa nói vừa đứng dậy hướng thẳng ra cửa.
Mục Lăng Phong còn chưa kịp mở miệng, cô đã kéo cửa bước ra ngoài.
Chạy nhanh thế làm gì? Chẳng lẽ tôi thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Nhìn cảnh cô “chạy trốn”, Mục Lăng Phong khó hiểu nghĩ thầm.
Vì tính cách, anh vốn quen giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng tự thấy bản thân trước mặt cô cũng đã bớt nghiêm khắc hơn trước rất nhiều. Ấy vậy mà sao Vân Cẩm vẫn sợ anh như thế?
Điều này, Mục Lăng Phong thật sự không sao hiểu nổi.
Thật ra, nguyên nhân anh thay đổi thái độ với Vân Cẩm cũng chẳng phải vì quá thích cô, mà là… cô rất hợp “gu” của anh.
Hơn nữa, anh cũng chẳng muốn thường xuyên thay đổi thư ký, để rồi bị người trong công ty cho rằng anh là kiểu sếp khó gần.
Bà nội anh vẫn luôn dạy rằng, một tổng tài muốn điều hành tốt công ty thì phải biết hòa mình với nhân viên đó cũng là một bản lĩnh. Vì vậy, Mục Lăng Phong mới muốn thay đổi cách đối nhân xử thế của mình.
Và Vân Cẩm chính là “mảnh ruộng thí nghiệm” cho sự thay đổi đó.
Tâm tư nhỏ này, ngay cả Mã Kiến Ba cũng không hề biết, nếu biết chắc anh ta đã chẳng cho rằng Mục Lăng Phong có cảm tình với Vân Cẩm.
Nghĩ đến vẻ mặt của Mã Kiến Ba khi nhắc đến Vân Cẩm trước mặt mình, Mục Lăng Phong khẽ nhếch môi cười lạnh, tôi thích loại phụ nữ như cô ta? Đợi kiếp sau nhé!
Chuyện đêm đó giữa anh và Vân Cẩm, trong lòng Mục Lăng Phong hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không vì một tai nạn như vậy mà hy sinh cả đời hạnh phúc của mình.
Huống hồ, trong lòng anh còn có một người khác. Dù đã từng có một đêm kia với cô, anh vẫn tuyệt đối sẽ không yêu Vân Cẩm.
Còn Vân Cẩm, sau khi trở về chỗ làm chẳng hề hay biết những suy nghĩ trong lòng anh. Lúc này cô vẫn đang thầm mừng vì vừa rồi đã chuồn kịp, nếu không thì phải ngồi nhìn anh ăn cơm, anh không ngại nhưng cô chắc chắn sẽ thấy ngượng ngùng.
Lớn tướng rồi mà còn chẳng biết ăn cơm cho tử tế, lại phải có người giám sát… Đúng là trẻ con!
Nhưng một người đàn ông trẻ con như vậy lại có thể trở thành tổng tài của một tập đoàn lớn, đúng là ông trời không công bằng.
Nghĩ tới những hành vi của Mục Lăng Phong, cô cảm thấy thật khó phục.
Nói cho cùng, tất cả cũng vì anh ta được sinh ra trong một gia đình tốt. Nếu đổi lại là cô, với xuất phát điểm cao như vậy chắc chắn cô sẽ làm tốt hơn anh gấp bội.
Nghĩ đến xuất thân khác biệt giữa hai người, Vân Cẩm thầm thấy bất công cho mình.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, cô vẫn ngoan ngoãn mở máy tính xử lý nốt bản ghi chú cuộc họp còn dang dở.
Vân Cẩm, mơ mộng cái gì chứ? Những thứ đó cô chẳng bao giờ có được. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền rồi mua một căn nhà của riêng mình.
Nghĩ tới việc hiện giờ mình vẫn phải ở nhờ nhà Mục Lăng Phong, lòng cô lập tức thấy khó chịu.
Nếu không phải Triệu Vân gây ra chuyện hôm đó, sao cô phải dọn đến căn hộ của anh để tạm ở?
Nghĩ tới Triệu Vân, tâm trạng cô càng thêm bực bội.
Còn chuyện của chú Trần, cũng khiến cô đau đầu không kém.
Khẽ lắc đầu, Vân Cẩm gạt bỏ những người và chuyện phiền não ra khỏi đầu tập trung vào công việc.
Mục Lăng Phong vừa ăn xong, đứng dậy thì bắt gặp cảnh Vân Cẩm bên ngoài đang lắc đầu. Anh khẽ cười đúng là con ngốc nhỏ, có chuyện gì hay không cũng tự mình lắc đầu như thế.
Sau khi sắp xếp xong ghi chú, Vân Cẩm nhìn đồng hồ trên máy tính đã gần bốn giờ chiều.
Cô đứng lên vươn vai rồi bước ra ngoài văn phòng.
Trong nhà vệ sinh, cô tình cờ gặp Tiểu Anh.
"Chị Vân Cẩm, gần công ty mới mở một quán nướng, em giành được phiếu giảm giá. Tối nay tan làm chị đi thử cùng em nhé?" Tiểu Anh nhỏ giọng đề nghị.
Từ khi hai người trở nên thân thiết hơn, Tiểu Anh đã đổi cách gọi từ “Thư ký Vân” thành “Chị Vân Cẩm”.
Nghĩ tới việc còn phải ăn tối cùng Mục Lăng Phong, Vân Cẩm đành tiếc nuối từ chối.
"Chị Vân Cẩm, chị phải về ăn cơm với bạn trai à?" Thấy cô từ chối, Tiểu Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Từ lúc Vân Cẩm vào công ty, Tiểu Anh đã thấy hợp ngay từ lần đầu gặp rất muốn cô đi cùng mình.
"Không phải, là do Mục tổng giao cho chị nhiệm vụ mới lại còn rất gấp. Về nhà chị phải tăng ca." Không muốn để Tiểu Anh biết mình phải ăn cùng Mục Lăng Phong ba bữa một ngày, cô đành nói dối.
"Đúng là tư bản vô lương tâm, đến cả thời gian tan làm cũng không tha." Nghe vậy, Tiểu Anh lập tức bất bình thay cô.
Vân Cẩm chỉ mỉm cười bất lực, không nói gì.
Gặp phải ông sếp vô lương tâm thế này, cô còn biết làm sao?
Trở lại văn phòng, Vân Cẩm bắt đầu học hỏi thêm về nghiệp vụ công ty.
Sắp tới giờ tan làm, Mã Kiến Ba báo cho cô:
"Tối nay Mục tổng họp với phòng Kỹ thuật. Thấy mấy ngày nay cô hơi mệt, Mục tổng đặc biệt cho phép cô không cần dự có thể tan làm đúng giờ."
"Tôi không tham gia, vậy ai sẽ ghi chú cuộc họp?" Dù rất vui, nhưng bản tính trách nhiệm khiến cô vẫn phải hỏi.
"Tôi sẽ làm, thư ký Vân đừng lo." Thấy cô có trách nhiệm như vậy, Mã Kiến Ba cũng cảm thấy hài lòng.
Nghe vậy, Vân Cẩm mới yên tâm thu dọn bàn làm việc chuẩn bị ra về.
Vừa dọn vừa nhớ đến lời mời trước đó của Tiểu Anh.
Cô suy nghĩ một lát rồi gọi cho Tiểu Anh. Biết cô ta chưa hẹn ai khác, hai người liền hẹn nhau gặp ở cổng công ty khi tan ca.
Cúp máy xong, Vân Cẩm nghĩ một chút rồi nhanh chóng rời văn phòng đi thẳng đến thang máy.
Khi quay lại, trên tay cô đã có thêm một chiếc sandwich.
Bước vào phòng Mục Lăng Phong, cô nói:
"Mục tổng, trưa nay anh đã chia cho tôi một nửa phần cơm. Nghe trợ lý Mã nói lát nữa anh họp với phòng Kỹ thuật, sợ anh đói nên tôi mua cho anh một chiếc sandwich để lót dạ."
Nhận lấy chiếc sandwich từ tay cô, Mục Lăng Phong mở ra. Thấy bên trong là sandwich bò, anh khẽ gật đầu hài lòng.
Cũng may cô bé này tinh ý, biết anh thích ăn thịt bò.
"Mục tổng, nếu không còn việc gì tôi tan làm đây." Thấy anh đã nhận sandwich, Vân Cẩm lập tức quay người rời đi.
Cô mua sandwich cho tôi… chẳng lẽ đang ám chỉ rằng bữa trưa vừa rồi không đủ cho cả hai, và cô chưa ăn no?
Nhìn chiếc sandwich trong tay, Mục Lăng Phong thầm đoán ý đồ của cô.
Sáng hôm sau, khi nhận bữa trưa từ chú Trương, Vân Cẩm phát hiện chiếc bình giữ nhiệt trước đây đã được đổi thành hộp cơm, hơn nữa còn nhiều hơn hẳn, vừa nhìn là biết không chỉ dành cho một người.
"Chú Trương, sao hôm nay chuẩn bị nhiều thế ạ?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Thiếu gia dặn như vậy, tôi cũng không rõ vì sao. Có lẽ trưa nay sẽ có ai đó đến ăn cùng cậu ấy chăng." Chú Trương nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý.
Vân Cẩm lúc này chỉ mải để ý đến hộp cơm trong tay, hoàn toàn không để tâm tới hàm ý trong ánh mắt của chú Trương.
Giữa trưa, bước vào văn phòng Mục Lăng Phong, cô hỏi dò: "Mục tổng, hôm nay có ai đến ăn trưa cùng anh sao? Nếu vậy tôi ngồi đây sẽ không tiện, hay là tôi xuống căn-tin ăn nhé?"
"Người ăn trưa cùng tôi chẳng phải là cô sao?" Anh ngẩng đầu nhìn cô khóe môi khẽ cong, nửa cười nửa không.
"Tôi? Vậy sao anh lại chuẩn bị nhiều đồ ăn thế?" Cô chỉ vào mình nghi hoặc hỏi lại.
"Tôi làm vậy là để khỏi bị người ta nói là tôi bạc đãi nhân viên." Anh nhìn cô, giọng nghiêm túc đáp.