Trần Cương và Vương Phượng Anh nhìn nhau một cái, hoàn toàn đồng tình với lời bà cụ Trần.
Lòng hiếu thảo của Trần Trí là tiếng lành đồn xa nếu không phải vậy, ông ta sao nỡ bỏ ra từng ấy tiền giúp bà mua nhà.
Có được lời bảo đảm của bà cụ, Trần Cương và Vương Phượng Anh liền yên tâm, không bận tâm đến chuyện này nữa thảnh thơi ăn tiếp đồ trên bàn.
Còn Trần Tử Hào ngồi một bên, bị Vân Cẩm nói cho một trận trong lòng bắt đầu thấy lo lắng.
Hồi đầu khi trưởng phòng rủ anh ta đầu tư, Tử Hào cũng từng nghi ngờ mức lãi cao như vậy liệu có phải trò lừa đảo.
Nhưng sau khi thấy mọi người trong công ty đều góp vốn, lại thực sự nhận được khoản lãi anh ta dần xiêu lòng.
Về nhà kể lại cho bố mẹ nghe, lập tức nhận được sự tán thành của cả hai.
Để có tiền đầu tư, vợ chồng Trần Cương bắt đầu nhắm vào căn nhà của bà cụ Trần.
Họ tô vẽ tương lai lợi nhuận như mơ trước mặt bà, nói những lời mật ngọt đến mức bà cũng động lòng, gật đầu đồng ý đem nhà đi thế chấp lấy vốn.
Trước đây, Tử Hào vẫn tưởng chuyện thế chấp này bác và gia đình đều biết, thậm chí đã đồng ý. Ai ngờ hôm nay nghe cuộc đối thoại giữa Trần Trí và bà nội mới biết thì ra họ đã lén giấu.
Nghĩ càng nhiều Tử Hào càng thấy khó chịu, bèn lên tiếng với bà cụ:
“Bà ơi, hay là con rút tiền đầu tư ra, bà ra ngân hàng làm thủ tục giải chấp đi, đừng để vì chuyện này mà mối quan hệ với bác cả trở nên căng thẳng.”
“Không được! Vừa mới có chút lợi nhuận, sao phải rút ra?” Chưa đợi bà cụ đáp, Vương Phượng Anh đã phản đối đầu tiên.
“Tử Hào, chuyện bên bác cả con đừng lo. Lúc nãy con bé Vân Cẩm chỉ nói cứng miệng vậy thôi. Có bà ở đây lo liệu, bác cả con chẳng dám làm gì chúng ta đâu.”
Dừng một chút, Vương Phượng Anh lại an ủi thêm.
Tử Hào nhìn ba người đang ngồi, im lặng gật đầu.
Quả thật, khi bà còn ở đây chưa đến lượt anh quyết định.
…
Rời nhà hàng, Vân Cẩm vẫy một chiếc taxi chở cả nhà Trương Quế Lan và Trần Trí về.
Trên xe, ai nấy mặt mày đều nặng trĩu.
Bụng đã đói meo nhưng thấy bố mẹ và chị không ai nói năng gì, Trần Tiểu Đồng chỉ biết cố nén chẳng dám mở miệng.
Vừa xuống xe, Trần Trí sải bước vào nhà trước, Trương Quế Lan cũng theo sau.
“Chị, em đói quá…” Đợi bố mẹ vào trong, Tiểu Đồng mới hạ giọng, mắt đầy ấm ức nhìn Vân Cẩm.
Nghe em nói, Vân Cẩm mới sực nhớ cả nhà vẫn chưa ăn gì.
“Chị cũng đói rồi, để chị gọi đồ ăn ngay.” Cô vòng tay ôm em trai, cố gắng làm ra vẻ nhẹ nhàng.
Vào nhà, Vân Cẩm gõ cửa phòng của Trần Trí và Trương Quế Lan, hỏi: “Chú Trần, mẹ, Tiểu Đồng đói rồi, con định gọi đồ ăn ngoài hai người muốn ăn gì không?”
“Các con cứ ăn đi, đừng bận tâm đến chúng ta.” Giọng Trương Quế Lan vọng ra từ bên trong.
Vân Cẩm khẽ gật đầu, quay người ra phòng khách.
Cô vừa đặt đồ ăn vừa mở mạng tìm kiếm thông tin về quyền sở hữu nhà đất.
Theo quy định, nếu người đứng tên và người bỏ tiền mua không trùng nhau, quyền sở hữu thuộc về người đứng tên trừ khi hai bên có văn bản thỏa thuận khác, xác nhận căn nhà thuộc về người bỏ tiền.
Không biết khi chú Trần để bà cụ đứng tên, có viết thêm giấy tờ gì không nhỉ? cô thầm nghĩ.
Nửa tiếng sau, đồ ăn được giao tới.
Lo cho Tiểu Đồng ăn xong, Vân Cẩm lại đến trước cửa phòng Trần Trí, nhẹ giọng khuyên:
“Chú Trần, mẹ, dù giận đến đâu cũng ăn chút gì đi. Bỏ đói làm hại sức khỏe, còn chuyện sau này mình tính tiếp.”
Nói rồi, cô kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa.
Vài phút sau cửa mở, Trần Trí và Trương Quế Lan cùng bước ra. Nhìn thấy Vân Cẩm, Trần Trí không kìm được, nghẹn giọng: “Tiểu Cẩm, là chú vô dụng… để mẹ cháu phải theo chú chịu khổ.”
“Chú đừng nghĩ nhiều ăn cơm trước đã, ăn xong rồi mình bàn tiếp.” Vân Cẩm lắc đầu, dịu dàng khuyên.
Cả nhà vừa ăn xong, điện thoại trên bàn của Vân Cẩm vang lên.
Vừa nhấc máy, cô đã nghe thấy giọng Tôn Mẫn run rẩy mang theo vẻ hoảng hốt: “Tiểu Cẩm, cứu… cứu mẹ con mình với!”