“Nhiều lãi thế cơ à?”
“Các người lấy đâu ra một trăm năm mươi vạn mà đi đầu tư?”
Em trai cùng mẹ khác cha của Vân Cẩm – Trần Tiểu Đồng và cha dượng Trần Trí đồng thanh hỏi.
Lúc này, Vương Phượng Anh mới ý thức được mình đã lỡ lời lập tức ngậm miệng, không nói thêm câu nào.
“Trần Cương, chuyện tiền đầu tư mà Phượng Anh vừa nhắc là thế nào?” Thấy Vương Phượng Anh im lặng, Trần Trí quay sang hỏi em trai.
Trần Cương nhìn bà cụ Trần rồi cũng không lên tiếng.
“Tiền là do tôi đưa cho họ, anh có ý kiến gì sao?” Bà cụ Trần ngồi bên cạnh lên tiếng, thay vợ chồng Trần Cương chống đỡ.
“Mẹ, mỗi tháng mẹ chỉ có ngần ấy tiền hưu, hễ đau ốm là lại tìm con xin tiền mua thuốc, vậy tiền đâu ra mà cho họ đầu tư?”
Nghe mẹ nói vậy, trong lòng Trần Trí bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành, ông ta nhìn chằm chằm vào bà cụ, từng bước ép sát:
“Tôi đem nhà đi thế chấp.” Bà cụ Trần tránh ánh mắt của anh, đáp.
“Thế chấp nhà? Lúc mua nhà, nhà chúng tôi đã bỏ ra hơn nửa số tiền, trước khi mẹ đem thế chấp sao không hỏi ý con và Quế Lan?”
Khi suy đoán của mình được chứng thực, Trần Trí đau xót truy hỏi.
Ba năm trước, căn hộ tập thể công mà bà cụ Trần đang ở bị Nhà nước thu hồi. Để mẹ già có chỗ trú thân, Trần Trí và Trương Quế Lan bàn bạc, lấy số tiền dành dụm nhiều năm cộng với chút tiền tiết kiệm của bà cụ, mua cho bà một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách.
Vì muốn bà cụ yên tâm ở, Trần Trí thuận theo ý bà để tên chủ hộ là bà cụ.
Ông ta vẫn nghĩ đợi đến khi mẹ trăm tuổi, ông ta và Quế Lan sẽ chuyển sang đó ở. Nào ngờ, căn nhà lại bị đem đi thế chấp khi ông ta hoàn toàn không hay biết.
Tiền thế chấp, còn bị vợ chồng Trần Cương đem đi đầu tư.
“Nhà đứng tên tôi, tôi có quyền quyết định, anh ở đây la lối cái gì?” Nghe Trần Trí nói vậy, bà cụ Trần tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
“Bà nội, tiền mua nhà phần lớn là nhà con bỏ ra, chú Trần hỏi như vậy sao lại thành la lối?” Bất mãn với thái độ của bà cụ, Vân Cẩm không khách sáo lên tiếng.
Thấy Vân Cẩm xen vào, bà cụ Trần lập tức quát: “Đây là chuyện nhà họ Trần, đâu đến lượt một người ngoài như cô xen vào!”
“Nếu căn nhà này không liên quan gì đến mẹ con, con chắc chắn sẽ không nói một lời. Nhưng trong căn nhà ấy có nửa đời tâm huyết của mẹ con, con không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Bỏ ngoài tai lời can ngăn của Trương Quế Lan, Vân Cẩm nhìn thẳng bà cụ Trần, bức xúc nói.
“Cô đúng là không chịu nổi khi thấy chúng tôi kiếm tiền.” Một bên, Vương Phượng Anh thêm dầu vào lửa.
“Tôi chỉ sợ các người chưa kiếm được đồng nào thì đã mất luôn căn nhà ấy. Lãi cao như vậy, các người cũng dám mơ sao?”
Quay sang nhìn Vương Phượng Anh, Vân Cẩm đè nén cơn giận nói ra nỗi lo của mình.
“Mẹ, mẹ nghe chưa, con bé này lại rủa chúng ta rồi, nó chính là không muốn thấy chúng ta kiếm tiền chỉ mong chúng ta gặp chuyện.”
Vương Phượng Anh lập tức chĩa mũi nhọn về phía bà cụ Trần.
Không thèm để ý đến sự khiêu khích ấy, Vân Cẩm nhìn thẳng Trần Tử Hào, dồn hỏi:
“Tử Hào, em là sinh viên tốt nghiệp chính quy, với mức lãi cao như vậy, em chưa từng nghĩ đến tính hợp pháp của nó sao?”
“Chị Vân Cẩm, trước đây em cũng từng nghi ngờ nhưng thấy tất cả mọi người trong công ty đều đầu tư, em mới dám bỏ vốn.”
Nghe Vân Cẩm nói, Trần Tử Hào có chút ngượng ngùng mở miệng biện giải.
“Cô đừng nhắm vào Tử Hào, chuyện đầu tư là ý của chúng tôi không liên quan gì đến nó.” Từ nãy tới giờ vẫn im lặng, Trần Cương bỗng mở miệng.
Một bên, Vương Phượng Anh chen lời: “Tiền đã đầu tư rồi, các người còn muốn thế nào?”
“Đầu tư rồi vẫn có thể rút, tôi cho các người một tuần phải rút toàn bộ số tiền đó ra. Nếu không, chúng ta gặp nhau ở tòa. Mẹ, chú Trần, Tiểu Đồng, chúng ta đi!”
Vân Cẩm buông lời cảnh cáo, kéo mọi người bỏ đi.
Một bữa tiệc sinh nhật đang vui vẻ vì một câu lỡ miệng của Vương Phượng Anh mà tan thành mây khói.
Đợi Vân Cẩm và mọi người đi rồi, Trần Cương quay sang trút giận lên Vương Phượng Anh: “Tất cả tại cô, tự dưng nói chuyện đầu tư làm gì, giờ thành ra thế này cô vừa lòng chưa?”
Biết mình sai, Vương Phượng Anh chỉ uất ức nhìn Trần Cương không nói một lời.
“Thôi thôi, đừng trách Phượng Anh nữa. Gặp nhau ở tòa à, con nhãi đó cũng nói được! Tôi là mẹ ruột của Trần Trí, tôi không tin nó dám đưa tôi ra tòa thật.”
Bà cụ Trần ngồi bên, giọng đầy kiên định.