Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 31: Cậu con trai có bản lĩnh (2)

Trước Sau

break

“Đương nhiên rồi, con trai tôi là người có năng lực thực sự nên vừa tốt nghiệp đã vào được một công ty tốt như thế. Chế độ phúc lợi ở đó thì miễn bàn, quá tuyệt vời. Mới vào làm chưa bao lâu mà nó đã có thể kiếm được từng ấy tiền.”

“Tử Hào còn nói, chờ nó làm thêm vài tháng nữa, tôi với chồng tôi sẽ có thể nghỉ hưu ở nhà. Nó sẽ nuôi dưỡng chúng tôi, để chúng tôi không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa.”

Nghe Vân Cẩm hỏi vậy, Vương Phượng Anh càng hăng hái nói hơn.

Vừa nói, bà ta vừa liếc xéo Trương Quế Lan và Trần Trí như thể đang khoe khoang: bà ta có thể dựa vào con trai để dưỡng già, còn Trương Quế Lan và Trần Trí thì chỉ có thể tự mình mở cửa hàng trái cây mà mưu sinh.

Vân Cẩm không buồn để tâm đến ánh mắt đầy mỉa mai của Vương Phượng Anh. Lúc này, trong đầu cô chỉ nghĩ tới chuyện chồng của Tôn Mẫn, Cao Dương cũng đang làm việc ở Vĩnh Thịnh, nghe nói còn là một quản lý.

Nếu một người mới vào như Trần Tử Hào mỗi tháng đã kiếm được 30 nghìn cả lương lẫn hoa hồng, thì với chức vị của Cao Dương chẳng phải thu nhập còn cao hơn nữa sao?

Nếu thật sự là vậy thì việc trước đây Cao Dương nói với Tôn Mẫn rằng anh ta chỉ kiếm được 8 nghìn mỗi tháng, rõ ràng là nói dối.

Đến chuyện này mà cũng lừa Tôn Mẫn, đủ thấy Cao Dương vốn chẳng thật lòng với cô ấy. Một người đàn ông như thế nếu Tôn Mẫn thật sự sinh con cho anh ta sau này chắc chắn sẽ khổ hơn.

Khi Vân Cẩm còn đang bất bình thay Tôn Mẫn, bên tai vẫn vang lên tiếng lải nhải không ngớt của Vương Phượng Anh.

Ngay lúc cô đang nghĩ xem phải nói gì để chặn miệng bà ta thì cửa phòng riêng bị đẩy ra từ bên ngoài, bóng dáng của Trần Tử Hào xuất hiện ở cửa.

Thấy con trai cưng đến, Vương Phượng Anh lập tức ngậm miệng nhanh chóng bước đến đón.

Vừa nhận lấy chiếc cặp công văn trong tay Trần Tử Hào, bà ta vừa đẩy anh tới trước mặt bà cụ Trần, miệng thì giục:

“Tử Hào, mau chúc mừng sinh nhật bà nội đi con!”

“Phượng Anh à, để Tử Hào nghỉ chút đi, nó đi làm cũng mệt rồi, đừng làm khó nó nữa.” Nhìn đứa cháu trai cưng, gương mặt bà cụ Trần hiện rõ vẻ hiền từ.

Nhìn thái độ khác nhau một trời một vực của bà cụ đối với Trần Tử Hào, Vân Cẩm khẽ hừ lạnh trong lòng rồi lặng lẽ lùi về ngồi cạnh Trương Quế Lan.

“Phục vụ, dọn món!” Chờ Trần Tử Hào ngồi xuống, Vương Phượng Anh lập tức gọi phục vụ mang đồ ăn lên.

Thấy Vương Phượng Anh coi Trần Tử Hào như nhân vật chính hôm nay, Vân Cẩm chỉ lạnh lùng quan sát. 

Chủ nhân thực sự của bữa tiệc còn chưa nói gì, một người ngoài như cô càng chẳng có lý do gì để lên tiếng.

Có lẽ nhận ra tâm trạng không vui của Vân Cẩm, Trương Quế Lan khẽ nắm lấy tay cô dưới bàn.

Vân Cẩm mỉm cười khẽ lắc đầu với mẹ, ý bảo mình không sao.

Với thái độ thiên vị của bà cụ Trần, cô thật sự chẳng bận tâm. Dù sao thời gian cô ở chung với bà cụ cũng không nhiều.

Điều cô thấy bất bình là vì mẹ mình vốn cũng là con dâu nhà họ Trần, nhưng lại luôn chịu sự đối xử không công bằng so với Vương Phượng Anh.

Giờ đây nhờ có Trần Tử Hào, e rằng những ngày sắp tới của mẹ cô ở nhà họ Trần sẽ càng khó khăn hơn.

Nếu không phải vì Trần Trí một lòng yêu thương, luôn che chở cho hai mẹ con cô thì năm đó Vân Cẩm có thế nào cũng sẽ không đồng ý để mẹ tái hôn vào nhà họ Trần.

Nhớ lại những chuyện trước kia, Vân Cẩm vô thức quay sang nhìn mẹ. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của bà, lòng cô mới hơi yên lại.

“Tử Hào, chị Vân Cẩm của con không tin là con mỗi tháng có thể kiếm được từng ấy tiền, con nói cụ thể cho chị nghe đi.” Đợi món ăn được bưng lên đầy đủ, Vương Phượng Anh liền cố ý khơi chuyện.

Nghe bà ta nói vậy, Vân Cẩm biết ngay đối phương lại muốn khoe khoang. Nhưng trong tình huống này cô cũng khó mà từ chối.

Thôi thì coi như tiện thể giúp Tôn Mẫn tìm hiểu về thu nhập thực tế của Cao Dương vậy.

Nghĩ thế, cô mỉm cười nhìn Trần Tử Hào, ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

“Chị Vân Cẩm, thật ra lương cơ bản hàng tháng của bọn em cũng không cao lắm, khoảng vài nghìn thôi phần lớn thu nhập đều đến từ hoa hồng bán hàng.”

Trần Tử Hào hơi ngượng ngùng khi nói với cô.

Dù có cha mẹ như Trần Cương và Vương Phượng Anh nhưng bản thân Trần Tử Hào lại không phải người xấu, đó cũng là lý do Vân Cẩm không ghét việc trò chuyện với anh ta.

“Ồ, vậy tức là hoa hồng của các cậu cao hơn lương cơ bản nhiều, mà thế thì thuế hàng tháng cũng không ít nhỉ?” Vân Cẩm thuận theo hướng mình muốn, hỏi tiếp.

“Ừm, hoa hồng đúng là cao hơn lương cơ bản nhiều, nhưng công ty bọn em để tránh bị trừ thuế nhiều nên chỉ lương cơ bản mới chuyển vào tài khoản công ty, còn hoa hồng thì đều chuyển vào tài khoản cá nhân.”

Không biết là vì mới bước chân vào xã hội hay do tin tưởng người nhà, Trần Tử Hào thành thật kể lại chuyện công ty lách luật, giấu giếm.

Thì ra là vậy. Chẳng trách Cao Dương có thể nói dối Tôn Mẫn mà cô ấy không hề phát hiện.

“Công ty của Tử Hào ngoài chế độ phúc lợi đãi ngộ tốt, còn đặc biệt quan tâm đến nhân viên nữa. 

Mới đây thôi, nhà tôi vừa rót vào công ty nó một trăm năm mươi vạn, vậy mà chưa đầy một tháng đã được chia mười ngàn tiền lãi.”

Thấy Vân Cẩm tỏ ra rất hứng thú với công ty của Trần Tử Hào, Vương Phượng Anh càng nói càng hăng.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương