Nửa năm trước, em trai của cha dượng Vân Cẩm – Trần Cương chủ động hẹn cô đi ăn, nói là có chút việc liên quan đến công việc muốn hỏi ý kiến cô.
Đối với lời mời của bậc trưởng bối, Vân Cẩm không nghĩ ngợi nhiều thậm chí ngay cả mẹ cũng không nói, liền lặng lẽ một mình đến điểm hẹn.
Khi đến nhà hàng đã hẹn, cô mới phát hiện ngoài vợ chồng Trần Cương ra còn có một gia đình khác.
Qua lời giới thiệu của Trần Cương, Vân Cẩm mới biết đó là gia đình lãnh đạo ở đơn vị của ông ta.
Không rõ dụng ý của sự sắp xếp này, Vân Cẩm đành ngồi xuống lặng lẽ lắng nghe mọi người trò chuyện.
Càng nghe, cô càng cảm thấy bất an thì ra buổi tụ họp hôm nay vốn là một màn xem mắt mà Trần Cương đã âm thầm chuẩn bị cho cô.
Thời điểm đó, Vân Cẩm và Triệu Vân đã xác định quan hệ hơn nữa cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào với người đàn ông được giới thiệu kia.
Cô vốn định mở miệng từ chối ngay lập tức, nhưng lại liên tục bị vợ Trần Cương, Vương Phượng Anh cắt ngang.
Cuối cùng, Vương Phượng Anh còn lấy cớ đi vệ sinh kéo cô đi cùng.
Vân Cẩm cũng muốn nghe xem bà ta định nói gì nên không từ chối.
Rời khỏi phòng riêng, Vương Phượng Anh bắt đầu kể rõ ngọn ngành sự việc.
Thì ra, con trai của lãnh đạo đơn vị Trần Cương đã phải lòng cô ngay từ lần gặp đầu tiên trong một buổi tiệc, nên nhờ cha mẹ đứng ra làm mối mong được trở thành bạn trai cô.
Sau khi biết cô là con gái riêng của anh trai Trần Cương, vị lãnh đạo kia đã hứa sẽ đề bạt Trần Cương lên chức Trưởng phòng, với điều kiện ông ta phải thu xếp buổi gặp gỡ này.
Nghe xong, Vân Cẩm chỉ biết dở khóc dở cười. Cô thẳng thắn nói mình đã có bạn trai hơn nữa cũng chẳng vừa mắt cậu con trai kia.
Thấy cô có ý đứng dậy bỏ về, Vương Phượng Anh suýt nữa quỳ xuống van nài nói rằng dù không chấp nhận cuộc hôn sự này thì cũng hãy nán lại ăn hết bữa cơm nếu không Trần Cương sẽ khó bề ăn nói với cấp trên.
Nghĩ đến quan hệ giữa cha dượng và Trần Cương, lại không muốn để mẹ bị khó xử Vân Cẩm đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Nào ngờ, chính sự mềm lòng này suýt chút nữa khiến cô gặp họa.
Quay lại phòng dưới lời mời mọc của mọi người, Vân Cẩm uống một ly rượu.
Vừa uống xong cô đã cảm thấy không ổn. Nhân lúc còn tỉnh táo, cô lập tức nhắn tin cầu cứu cho Dương Thiến Thiến, đồng thời bật định vị chia sẻ vị trí.
May mắn thay, tối đó Dương Thiến Thiến đang ở gần đó ăn tối cùng đồng nghiệp. Nhận được tin, cô ấy vội vàng dẫn theo hai đồng nghiệp nam chạy tới chặn lại đúng lúc Vân Cẩm sắp bị đưa đi.
Sau đó, để mẹ khỏi lo lắng Vân Cẩm không kể lại chuyện này.
Nhưng sự nhẫn nhịn của cô lại chẳng đổi lấy được chút cảm kích nào từ vợ chồng Trần Cương.
Sau vụ việc đó, thái độ của họ với cô càng tệ hơn. Mỗi lần cả nhà ăn cơm, họ đều bóng gió châm chọc cô.
Mẹ và cha dượng không biết chuyện, còn tưởng Trần Cương bị đơn vị sa thải nên ôm hận mới trút giận lên người khác.
Vì vậy, mẹ còn khuyên cô đừng để bụng chuyện của họ.
Nghĩ rằng bản thân cũng ít khi gặp vợ chồng Trần Cương, Vân Cẩm không phản bác lại lời mẹ.
Dù là vậy, nhưng chuyện này vẫn như một chiếc gai mắc trong tim cô. Nghĩ tới tối nay phải gặp lại đôi vợ chồng kia, toàn thân cô đã thấy khó chịu.
Nếu không phải hôm nay là tiệc mừng thọ của bà cụ Trần, thì cô có chết cũng không đi.
Nghĩ tới Trần Trí và mẹ của Trần Cương cũng chính là bà cụ nhà họ Trần trong lòng Vân Cẩm càng thêm bức bối.
Năm đó khi mẹ dẫn cô theo gả cho Trần Trí, bà cụ đã hết lần này tới lần khác gây khó dễ, lấy cớ cô là “đứa con riêng” mà ép mẹ phải gửi cô đi nơi khác, mới chịu đồng ý để Trần Trí cưới mẹ vào cửa.
May mà cha dượng Trần Trí ý chí kiên định không nghe lời mẹ mình, dứt khoát cưới mẹ Vân Cẩm về nhà.
Vì chuyện này mà bà cụ Trần luôn nhìn mẹ con Vân Cẩm không thuận mắt. Mãi đến khi Trương Quế Lan sinh được con trai Trần Tiểu Đồng, thái độ của bà mới thay đổi đôi chút.
Nhưng dù vậy, cách bà đối xử với Vân Cẩm cũng chẳng khá hơn suy cho cùng là vì bà cảm thấy Trần Trí đã phải nuôi Vân Cẩm tốn tiền mà còn chịu thiệt.
Với một gia đình như vậy, Vân Cẩm làm sao có thể muốn đến dự tiệc sinh nhật. Nếu không phải mẹ cô trong điện thoại tha thiết nài nỉ thì có nói thế nào cô cũng sẽ không đi.
Chiều năm giờ, nghĩ đến chỗ tụ họp cách công ty khá xa, Vân Cẩm liền xin Mục Lăng Phong cho tan làm sớm một chút.
Tuy không có thiện cảm với bà cụ Trần nhưng hôm nay là sinh nhật bà ta phép tắc cần có vẫn không thể thiếu. Vân Cẩm dự định ghé trung tâm thương mại gần đó mua một món quà tặng.
Tan làm sớm cũng vì cô lo mua quà xong sẽ kẹt xe, cô không muốn vì mình đến muộn mà để mẹ bị mẹ chồng trách mắng.
“Nhà có chuyện sao?” Nghe Vân Cẩm xin về sớm, Mục Lăng Phong không kìm được mở miệng hỏi.
Từ sáng, anh đã thấy Vân Cẩm hơi thất thần. Giờ cô lại muốn rời công ty sớm, anh không thể không quan tâm.
“Một bậc trưởng bối trong nhà có sinh nhật, tôi muốn đến trung tâm thương mại chuẩn bị quà cho bà ấy.” Vân Cẩm thật thà đáp.
Nhớ lại câu trả lời trước đó của cô qua điện thoại, Mục Lăng Phong rất muốn hỏi: “Đã không muốn đi, sao còn phải ép mình?”
Nhưng những lời thiếu lý trí như vậy, anh tuyệt đối sẽ không nói ra.
Nhìn cô, Mục Lăng Phong khẽ gật đầu, thản nhiên nói: “Lần này thôi, không có lần sau.”
Hiểu rõ hàm ý trong lời anh, Vân Cẩm lập tức đảm bảo: “Hôm nay là tình huống đặc biệt, tuyệt đối sẽ không có lần sau.”
Nói xong, cô bước ra khỏi văn phòng anh.
Trong trung tâm thương mại, Vân Cẩm đi một vòng rồi quyết định mua cho bà cụ Trần một đôi vòng tay vàng.
Bà cụ Trần vốn hám hư vinh thích khoe khoang vàng bạc, món quà này vừa đúng “gu” bà.
Chọn xong, thanh toán rồi Vân Cẩm bắt taxi tới địa điểm mẹ gửi.
Cầm chiếc hộp trang sức trị giá mấy nghìn tệ, trong lòng cô không khỏi chua xót. Ngay cả với mẹ ruột mình, cô còn chưa từng mua món gì đắt như vậy, thế mà lại phải mua cho “bà phù thủy” kia.
Đứng trước cửa phòng riêng, Vân Cẩm hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới đẩy cửa bước vào.
Thấy Vân Cẩm tới, Trương Quế Lan lập tức niềm nở chào: “Tiểu Cẩm, con đến rồi.”
Vừa nói, bà vừa nháy mắt ra hiệu với cô.
Hiểu ý mẹ, Vân Cẩm bước đến bên bà cụ Trần, mỉm cười chúc: “Bà, chúc bà sinh nhật vui vẻ. Đây là quà cháu chuẩn bị cho bà, mong bà sẽ thích.”
Bà cụ Trần đang trò chuyện với vợ chồng con trai út Trần Cương, nghe vậy liền quay sang nhìn Vân Cẩm, miệng nói: “Đến là được rồi, con bé này còn tốn kém làm gì.”
Nói thế nhưng bà vẫn đưa tay nhận lấy chiếc hộp.
Mở hộp trang sức ra, gương mặt bà lập tức rạng rỡ vội vàng lấy đôi vòng vàng ra đeo vào tay.
Nhìn phản ứng đó, Vương Phượng Anh ở bên cạnh hừ lạnh: “Vân Cẩm đi làm bao nhiêu năm, mua được cái vòng tầm thường thế này, còn chẳng bằng một góc quà của Tử Hào tặng.”
Biết rõ bà ta cố tình gây chuyện, Vân Cẩm chỉ mỉm cười không đáp.
Thấy cô làm lơ, Vương Phượng Anh lại tiếp tục: “Vân Cẩm, chẳng lẽ cô không tò mò Tử Hào tặng cái gì sao?”
“Tử Hào chắc chắn giỏi hơn tôi rồi. Thứ cậu ấy tặng, tôi làm sao mua nổi.” Vân Cẩm hạ giọng, không muốn dây dưa.
“Đương nhiên rồi. Tử Hào vừa tốt nghiệp đã vào làm ở Vĩnh Thịnh Bất Động Sản, đó là công ty bất động sản hàng đầu ở Tân Hải. Mới vào hai tháng lương và hoa hồng đã được ba vạn, cô chắc chắn không thể so được.”
Lời của Vân Cẩm rõ ràng đã thỏa mãn lòng hư vinh của bà ta, khiến bà ta càng khoe khoang hăng hái.
Nghe tới cái tên “Vĩnh Thịnh Bất Động Sản”, Vân Cẩm lập tức nhớ tới Tôn Mẫn, liền hỏi: “Tử Hào làm ở Vĩnh Thịnh sao?”