Ăn sáng xong như thường lệ Vân Cẩm thu dọn bát đũa, còn Mục Lăng Phong thì vào phòng thay quần áo.
Thay đồ xong anh cầm chiếc cà vạt cô tặng hôm qua lên xem, đưa thử lên cổ áo đo một chút rồi lại đặt xuống, tiện tay lấy một chiếc cà vạt của mình ra thắt.
Bước ra từ bếp, thấy Mục Lăng Phong không đeo chiếc cà vạt mình tặng trong lòng Vân Cẩm hơi hụt hẫng.
Nhưng ngay sau đó, cô lập tức gạt chuyện này sang một bên. Với gia thế như Mục Lăng Phong, trong nhà cà vạt chắc phải nhiều đến mức đếm không xuể, mà loại cao cấp hơn chiếc cô tặng cũng chẳng ít. Cô lấy gì ra để bắt anh nhất định phải dùng món quà của mình?
Ngồi trong xe trên đường tới công ty, hiếm hoi lắm hôm nay Mục Lăng Phong lại không lên tiếng hỏi han chuyện công việc, làm cho Vân Cẩm cũng được thảnh thơi đôi chút khẽ tựa lưng, nhắm mắt muốn tranh thủ chợp mắt một lúc.
Dù hiện tại Lam Sơn Loan đã gần hơn nhiều so với khi ở Vận Thương Hoa Đình, nhưng dạo gần đây để nhanh chóng nắm rõ công việc, đáp ứng yêu cầu của anh, tối nào Vân Cẩm cũng học đến tận nửa đêm mới ngủ.
Ngủ lúc mười hai giờ đêm, sáng sáu giờ đã phải dậy, mỗi ngày chỉ ngủ được sáu tiếng ít hơn hẳn hai tiếng so với trước kia. Không buồn ngủ mới là lạ.
Mục Lăng Phong đang cúi đầu xem điện thoại, thoáng nhìn sang thấy cô nhắm mắt, nghĩ một chút nhưng không mở miệng.
Vân Cẩm vừa chực chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại réo inh ỏi. Liếc số gọi đến, cô hơi lưỡng lự.
Đầu dây bên kia là chị Lý “thánh hóng” nổi tiếng của chi nhánh. Vân Cẩm lo nếu chị lỡ nói gì không hay bị Mục Lăng Phong nghe thấy, thì cả hai chắc chắn sẽ “khó sống”. Huống hồ, giọng chị Lý lại vốn nổi tiếng to như loa phát thanh.
“Sao không nghe?” Thấy cô cầm điện thoại ngẩn người, Mục Lăng Phong lên tiếng hỏi.
Nhìn anh một cái, Vân Cẩm cắn răng nghe máy.
Với tính cách hay so đo của Mục Lăng Phong, nếu bây giờ cô không nghe, anh lại càng nghĩ rằng cô đang giấu giếm làm chuyện gì mờ ám.
Để chặn đứng những suy đoán “tam sao thất bản” của anh, cô đành phải bấm nhận cuộc gọi.
“Vân Cẩm, sao lâu thế mới bắt máy?” Chưa gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng trách móc của chị Lý.
“Tôi đang chen tàu điện ngầm, hơi bất tiện. Chị Lý, chị tìm tôi có chuyện gì không?” Vân Cẩm vừa nói vừa len lén nhìn sang Mục Lăng Phong.
Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt như cười như không, khiến tim cô hơi run lên.
Thôi thì cứ liều. Dù sao cũng không thể nói thật với chị Lý là mình đang ngồi trong xe của Mục tổng. Với bản tính hóng hớt của chị ấy, cô vừa nói xong chuyện này lập tức sẽ lan khắp cả chi nhánh.
Mà công việc hiện tại của cô vốn đã dễ gây chú ý, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nói dối thế này, suy cho cùng cũng là vì tránh rắc rối cho anh thôi.
Nói một cách nghiêm túc, Mục Lăng Phong còn nên cảm ơn cô nữa là khác.
Trong lòng tự nhủ như vậy, cô tiếp tục nghe.
“Đang chen tàu hả, thế chị nói nhanh. Hôm qua bạn trai em đến công ty tìm, sau đó bị chị đuổi đi. Chị muốn hỏi xem, hai đứa có mâu thuẫn gì? Nếu hôm nay nó lại tới, chị nên xử lý thế nào?”
Chị Lý nói sơ qua cảnh hôm qua Triệu Vân đến, vốn định gọi cho cô ngay sau đó nhưng lại bận việc, mãi sáng nay trên đường đến công ty mới nhớ ra.
“Chị Lý, tôi chia tay với anh ta rồi. Nếu anh ta còn tới cứ việc đuổi, cần thì báo cảnh sát không cần phải nể tôi.”
Nghe nhắc tới Triệu Vân, Vân Cẩm liền thấy ghê tởm, đáp thẳng vào điện thoại không chút nể nang.
“Chia tay rồi à? Thế thì tốt! Nói thật, chị vốn đã thấy thằng đó chướng mắt từ lâu, chỉ là nể mặt em nên mới nhịn.”
“Chia tay là đúng. Để khi nào rảnh chị giới thiệu cho em một người, đảm bảo hơn thằng đó cả trăm lần.”
Thấy chị Lý chuẩn bị mở cỗ máy “tám chuyện” không có điểm dừng, Vân Cẩm vội chặn lại: “Cảm ơn ý tốt của chị. Tôi đang chen tàu, không tiện nói nhiều. Lúc khác mình nói chuyện tiếp nhé.”
“Được, thế chị không làm phiền nữa. Bye nhé.”
“Không ngờ thư ký Vân của chúng ta cũng được săn đón ghê. Vừa chia tay đã có người muốn giới thiệu đối tượng mới.” Mục Lăng Phong hờ hững nói khi cô vừa cúp máy.
Biết anh đã nghe gần hết nội dung, Vân Cẩm tuy khó chịu nhưng chẳng tiện đáp lại, chỉ mỉm cười nhạt rồi cúi xuống xem điện thoại.
Thấy cô phản ứng lạnh nhạt, Mục Lăng Phong hừ nhẹ một tiếng lại cúi xuống tiếp tục lướt máy.
Chưa chạy được bao lâu, điện thoại Vân Cẩm lại đổ chuông.
Lần này, Mục Lăng Phong không ngẩng đầu.
Thấy anh vẫn đang cúi đầu, cô mới nhận máy.
Một phút sau, trong xe vang lên giọng từ chối rõ ràng của cô: “Mẹ, con không muốn đi, con không muốn gặp cái nhà đó.”
Không biết bên kia nói gì, Vân Cẩm bất đắc dĩ thở dài: “Vâng… mẹ gửi địa chỉ cho con, tan làm con tự tới.”
Cúp máy, cô khẽ thở ra, rồi quay sang xin phép: “Mục tổng, tối nay tôi có chút việc không thể ăn tối cùng anh.”
Nghe vậy, Mục Lăng Phong mới ngẩng đầu. Nhìn thoáng nét u buồn thấp thoáng trên mặt cô, những lời từ chối vốn định nói ra lại bị anh nuốt xuống.
Ánh mắt dừng trên cô vài giây, anh chỉ đáp gọn: “Được.”
Thực ra, anh rất muốn hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao em lại buồn vậy?”
Nhưng nghĩ lại với thân phận hiện tại, hình như anh không nên hỏi như thế.
Ngồi ở bàn làm việc, nghĩ tới nơi mình phải đến sau giờ làm lòng Vân Cẩm lại dâng lên một nỗi nặng nề.
Nếu không lầm, tối nay lại là một bữa “tiệc Hồng Môn” nữa.
Chỉ không biết… lần này có hoang đường như lần trước không?
Ý nghĩ của cô bất giác quay về một chuyện đã xảy ra nửa năm trước…