“Mục tổng, vừa rồi người nói chuyện với tôi là Trương Kiến, Giám đốc Trương của chi nhánh. Anh cũng biết, trước đây anh ấy là lãnh đạo cũ của tôi. Hôm nay anh ấy lên tổng công ty họp, tiện thể ghé qua thăm tôi.”
Biết rõ nếu không giải thích rõ ràng thì Mục Lăng Phong sẽ không bỏ qua, Vân Cẩm đành ngoan ngoãn trả lời.
Dù sao thì, cho dù Mục Lăng Phong biết người nói chuyện với cô là ai, anh cũng sẽ không biết nội dung cuộc trò chuyện. Vân Cẩm chẳng muốn vì chuyện này mà làm mất hòa khí với anh.
Cho dù đã quyết định sẽ nghỉ việc, nhưng ngày nào chưa rời đi thì ngày đó Mục Lăng Phong vẫn là cấp trên trực tiếp của cô. Đối đầu với sếp, người chịu thiệt chắc chắn chỉ có cô, mà cô thì không ngu đến vậy.
“Trương Kiến đặc biệt tới thăm cô, khoảng cách chỉ vài bước vậy mà lại không chịu vào gặp tôi. Xem ra quan hệ của hai người còn tốt hơn quan hệ giữa cô với tôi – Tổng giám đốc này.”
Nghe xong lời của Vân Cẩm, giọng Mục Lăng Phong càng lạnh hơn.
Biết được cô và lãnh đạo cũ quan hệ rất tốt, nhưng đối với anh, vị sếp mới thì lại có lòng khác khiến Mục Lăng Phong cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Giám đốc Trương sợ anh bận nên mới không vào quấy rầy.” Không muốn để Trương Kiến bị Mục Lăng Phong trách móc vì chuyện này, Vân Cẩm vội vàng giải thích giúp.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Mục Lăng Phong lại càng khó coi.
Nhìn gương mặt ngày càng u ám của anh, Vân Cẩm lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời.
Điều cô không hiểu là, những gì mình nói rõ ràng hợp tình hợp lý tại sao Mục Lăng Phong lại tức giận đến thế?
Tôi tặng quà rồi, bánh ngọt tôi đích thân làm anh cũng đã ăn, Mục Lăng Phong tại sao anh vẫn không hài lòng với tôi?
Nếu thật sự chán ghét tôi đến vậy thì anh nên chủ động sa thải tôi đi chứ. Tại sao còn giữ tôi bên cạnh?
Chẳng lẽ… anh vẫn còn bực bội vì chuyện đêm hôm đó, nên cố tình giữ tôi lại để hành hạ bất cứ lúc nào?
Mục Lăng Phong, con người anh đúng là quá độc ác!
Nghĩ ra nguyên nhân Mục Lăng Phong giữ mình lại, trong lòng Vân Cẩm bốc lên một ngọn lửa.
Nhưng xét tình thế hiện tại, chênh lệch giữa hai người quá lớn, cô tuyệt đối không dám nổi nóng với anh. Chỉ có thể âm thầm chịu đựng sự đối xử bất công này.
May thay, Mục Lăng Phong sau đó không nhắc thêm về chuyện của Trương Kiến nữa, chỉ hỏi qua vài ý kiến của cô về cuộc họp hôm qua rồi để cô rời đi.
Nếu cứ tiếp tục với Mục Lăng Phong như thế này, chắc chắn tôi sẽ bị anh hành cho không còn mảnh giáp.
Không được, tôi nhất định phải thay đổi tình thế, không thể để người khác tùy ý sai khiến mãi như vậy.
Về đến chỗ làm, Vân Cẩm bắt đầu suy nghĩ xem phải làm sao để thay đổi.
Sáng hôm sau, cô như thường lệ mang theo bữa sáng do nhà họ Mục chuẩn bị, vội vã đến Vận Thương Hoa Đình.
Sau chuyện hôm qua, chú Trương không còn xuống xe nữa.
Khi Vân Cẩm bước vào nhà, đúng lúc Mục Lăng Phong từ phòng ngủ đi ra.
“Mục tổng, ăn sáng thôi.” Vân Cẩm cất lời chào, rồi lập tức vào bếp bày bữa sáng ra bàn.
Khi tất cả món ăn đã được dọn xong, cô chỉ vào một đĩa rồi nói với Mục Lăng Phong: “Mục tổng, đây là sườn xào chua ngọt tôi tự tay làm. Tôi biết anh không thích đồ ăn quá ngọt nên đã bớt đường. Anh thử xem có hợp khẩu vị không.”
Nghe vậy, Mục Lăng Phong nhìn cô một cái, rồi mới gắp một miếng sườn đưa vào miệng.
Quả nhiên không quá ngọt, xem ra cô đã thực sự điều chỉnh lại. Vị cũng tạm được.
Nuốt chậm rãi miếng sườn, Mục Lăng Phong thầm nghĩ: Cũng coi như cô còn chút lương tâm.