Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 27: Dẫn ra ngoài chỉ làm mất mặt tôi

Trước Sau

break

“Thiếu gia, sao ngài cứ lâu lâu lại phải tát vào mặt tôi một cái thế? May mà vừa rồi tôi không thừa nhận là ngài thực sự không thích ăn đồ ngọt, chứ không thì chẳng phải rất ngượng hay sao?”

Nhìn Mục Lăng Phong nuốt miếng bánh kem kia xuống, chú Trương cảm thấy mình càng lúc càng không hiểu nổi con người này.

“Thế nào, ngon không?” dõi theo Mục Lăng Phong vừa nuốt xong miếng bánh, Vân Cẩm với vẻ mặt lấy lòng liền hỏi ngay.

Bắt gặp sự mong chờ trong ánh mắt cô, Mục Lăng Phong nhàn nhạt đáp: “Bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.”

Ngừng một chút anh lại nói tiếp: “Hơn nữa, tôi đúng là không mấy thích ăn đồ ngọt. Sau này cô đừng tốn công vô ích làm mấy thứ này để lấy lòng tôi nữa.”

Mục Lăng Phong, đồ tự phụ! Tôi làm mấy thứ này chỉ vì thấy anh không chỉ giúp tôi đuổi Triệu Vân đi, lại còn cho tôi mượn chỗ ở. Chỗ nào là vì muốn lấy lòng anh chứ?

Đối với một kẻ kiêu căng như anh, sau này tôi – Vân Cẩm mà còn làm việc gì vượt ngoài phạm vi công việc cho anh thì tôi không mang họ Vân nữa!

“Vâng, tôi biết rồi.” ngoài miệng cô vẫn khách sáo đáp, nhưng trong lòng thì đã rối tung như nồi canh bị hất đổ.

Cô âm thầm thề, sau này ngoài công việc thì sẽ càng tránh tiếp xúc riêng với Mục Lăng Phong khỏi để người ta hiểu lầm.

Hơn nữa, Vân Cẩm cũng đã quyết định sẽ sớm tìm một chỗ ở thích hợp để chuyển ra khỏi căn hộ của Mục Lăng Phong.

Dù căn hộ đó tốt thế nào đi nữa thì cảm giác thấp hơn anh ta một bậc khiến cô với bản tính kiêu hãnh tuyệt đối không thể chịu được.

Quân tử không nhận của bố thí, cô tuy chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng chút khí tiết ấy thì vẫn phải giữ.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Mau ăn đi! Cô định bắt tôi phải cùng cô đi làm muộn à?” thấy Vân Cẩm đứng bên bàn ăn ngẩn người, Mục Lăng Phong không vui giục.

Nghe anh nói vậy Vân Cẩm mới sực nhớ, ngoài việc mang bữa sáng đến cô còn phải ngồi ăn cùng anh nữa.

Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, cô ngoan ngoãn ngồi xuống cùng ăn với anh.

Chú Trương đứng bên cạnh nhìn hai người dùng bữa, tiến cũng không xong mà lui cũng chẳng được đành im lặng chờ.

Sớm biết sẽ thành ra thế này thì vừa rồi tôi đã không nên bước vào.

Nhớ lại chuyện sáng nay, chú Trương hối hận không để đâu cho hết. Trước đây mỗi lần đến Vận Thương Hoa Đình, chú đều đợi Mục Lăng Phong trong xe. Nếu sáng nay không phải thấy cửa lớn nhà anh mở toang thì cũng chẳng vào làm gì.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc hai người ăn xong, ông tranh thủ lúc Vân Cẩm vào bếp dọn dẹp thì viện cớ đi trước.

Đợi cô rửa bát đĩa xong trở ra, hai người cùng nhau ra ngoài.

Lên xe, Mục Lăng Phong lập tức lấy máy tính bảng ra xem.

Trong xe vẫn yên ắng như mọi khi.

Khi đến bãi đỗ xe của công ty, Mục Lăng Phong đã mở cửa bước xuống trước.

“Chú Trương, đây là bánh tôi tự làm.” Vân Cẩm đưa cho ông một chiếc túi nhỏ, rồi cũng xuống xe.

“Cảm ơn thư ký Vân!” chú Trương hạ kính xe, nói với theo bóng lưng cô.

Vân Cẩm quay lại, khẽ mỉm cười với ông.

Vừa xoay người, cô liền bắt gặp ánh mắt Mục Lăng Phong đang quay lại nhìn mình. Trong đó, cô đọc được chút dò xét.

Bị ánh nhìn ấy khóa chặt, Vân Cẩm ngẩng cao đầu sải bước thẳng về phía anh.

“Cầm gì đó?” đợi cô đi tới gần, anh nhìn về phía túi đồ trong tay cô, hỏi.

“Một vài đồ cá nhân của tôi thôi.” không muốn nói thật, Vân Cẩm liền lảng tránh.

Thấy cô không muốn giải thích, Mục Lăng Phong chỉ khẽ hừ một tiếng, không hỏi thêm.

Cả hai cùng đi chung thang máy lên lầu.

“Hôm qua tôi đã chủ trì hai cuộc họp, lát nữa cô sang chỗ trợ lý Mã lấy biên bản về, đọc kỹ rồi nắm thật vững các nội dung trọng tâm. Tôi muốn thư ký của mình phải hiểu tường tận từng cuộc họp không bỏ sót một chi tiết nào.”

Vân Cẩm gật đầu coi như đáp lời.

Tôi chỉ là một thư ký quèn, đâu phải trợ lý của anh. Cớ gì phải hiểu hết mọi việc của công ty? Thế này thì bất công quá rồi!

Chờ anh đóng cửa phòng làm việc lại, cô trừng mắt nhìn cánh cửa trong lòng thì thầm oán trách.

Bất mãn thì bất mãn nhưng cô vẫn phải làm theo lời anh.

Ai bảo “người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu”? Cô vẫn là nhân viên của anh, đành nghe theo sắp xếp thôi.

Đợi đến ngày tôi rời khỏi Mục thị, tôi sẽ khiến anh Mục Lăng Phong phải biết tay tôi!

Nheo mắt tưởng tượng cảnh giẫm anh ta dưới chân mà dạy dỗ, khóe môi cô bất giác cong lên đầy thỏa mãn.

“Thư ký Vân, cười vui thế kia, đang nghĩ gì vậy?” giọng nói quen thuộc của Mã Kiến Ba vang lên bên cạnh.

Vân Cẩm giật mình vội thu lại nụ cười, nhìn anh đáp: “Trợ lý Mã, đúng lúc tôi đang có chuyện muốn tìm anh.”

Nghe vậy Mã Kiến Ba cũng nghiêm túc lại, gật đầu: “Vào đi!”

Cô mỉm cười, cầm sổ tay đi theo anh vào phòng.

“Trợ lý Mã, trước đây các thư ký của Tổng giám đốc Mục cũng đều phải am hiểu toàn bộ nghiệp vụ công ty như tôi hiện tại sao?”

Nghe vậy Mã Kiến Ba hơi ngẩn ra, rồi mới đáp: “Đúng vậy, đó là yêu cầu cơ bản của Tổng giám đốc Mục. Hy vọng thư ký Vân đừng phụ tấm lòng của Tổng giám đốc. Dù sao, nắm được toàn diện công việc công ty cũng là lợi thế lớn cho cô.”

Nghe anh nói vậy, cô cũng chẳng phản bác nữa.

Ra khỏi phòng Vân Cẩm nghĩ bụng: bảo sao mấy thư ký trước toàn xin nghỉ. Mỗi ngày không chỉ phải đối mặt với ông sếp tính khí thất thường kia mà còn phải gánh khối lượng công việc khổng lồ thế này. Làm lâu mới là chuyện lạ.

Ý định nghỉ việc của cô lại nhen nhóm.

Tổng giám đốc Mục định làm gì vậy? Tại sao lại bắt thư ký Vân phải hiểu nhiều nghiệp vụ đến thế?

Sau khi cô rời đi nhớ lại câu hỏi lúc nãy của Vân Cẩm, Mã Kiến Ba không khỏi thắc mắc.

Trước đây các thư ký được thuê cho Mục Lăng Phong chỉ cần lo ba bữa ăn thỉnh thoảng làm chút việc lặt vặt, còn việc tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty thì chỉ có mình Vân Cẩm.

Chẳng lẽ đây là chiêu mới của Tổng giám đốc, muốn dùng cách này để ép thư ký Vân tự bỏ đi?

Nghĩ đến đây, trong đầu anh ta bất chợt lóe lên một đáp án.

Các thư ký trước đều bị cái tính nóng nảy của Mục Lăng Phong mắng cho bỏ chạy cả.

Mã Kiến Ba cho rằng lần này Mục Lăng Phong là không muốn để nhân viên công ty tiếp tục cảm thấy anh tính khí quái gở nên mới nghĩ ra hạ sách này, tăng thêm khối lượng công việc để ép Vân Cẩm chủ động từ chức.

Không ngờ, Tổng giám đốc Mục lại còn có chiêu này.

Càng nghĩ, Mã Kiến Ba càng thấy nhận định của mình là đúng.

Ngay sau đó, anh ta liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt nếu lần này Mục Lăng Phong thật sự đuổi được Vân Cẩm đi, thì vị trí trợ lý đặc biệt của anh ta cũng sẽ bị đe dọa.

Đó chính là lời cảnh cáo cuối cùng mà lão phu nhân Mục đưa ra trước khi anh ta tìm đến Vân Cẩm rằng, ngay đến một thư ký xứng tầm cho Mục Lăng Phong cũng không tìm nổi thì lấy gì đảm bảo anh đủ năng lực ngồi vững ghế trợ lý đặc biệt.

Nghĩ đến đây, Mã Kiến Ba lập tức hạ quyết tâm: Bằng mọi giá, phải giữ Vân Cẩm lại.

Về đến chỗ ngồi, Vân Cẩm chậm rãi bắt tay vào sắp xếp lại những ghi chép cuộc họp mà Mã Kiến Ba đã viết. Càng sắp xếp, cô càng thấy bực bội.

Lãnh lương của thư ký nhưng lại phải lo việc của trợ lý. Trên đời còn ai xui xẻo hơn cô không?

Đang nghĩ dở dang, Vân Cẩm chợt nghe có người gọi bên ngoài cửa. Tiếp đó, cô thấy cấp trên cũ của mình, Trương Kiến từ ngoài bước vào.

Vừa trông thấy Trương Kiến, Vân Cẩm lập tức tỏ ra ấm ức: “Quản lý Trương, trước đây sao anh lại đồng ý cho tôi về tổng công ty? Giờ tôi sống còn khổ hơn chết.”

“Vân Cẩm, anh cũng bất đắc dĩ thôi. Đây là lệnh của Trợ lý Mã, anh nào dám chống lại.” Trương Kiến liếc về phía hai cánh cửa lớn bên trong, rồi hạ thấp giọng nói.

“Thế sao Trợ lý Mã lại biết đến tôi, còn đích thân tới chỗ anh xin điều tôi?” Biết rõ Trương Kiến không nói thật, Vân Cẩm lập tức truy hỏi.

Nhìn ánh mắt né tránh của Trương Kiến, Vân Cẩm hiểu ngay cô bị anh ta bán đứng rồi.

Con người Trương Kiến vốn chẳng tệ, chỉ có tật xấu là uống say lại thích khoe khoang. Chắc chắn là lúc trước, anh ta đã khoe với Mã Kiến Ba rằng cô lợi hại thế nào, khiến Mã Kiến Ba động lòng điều cô lên tổng công ty làm thư ký cho Mục Lăng Phong.

“Vân Cẩm, anh biết chuyện này anh có một phần trách nhiệm. Em yên tâm, anh sẽ giữ sẵn cho em một vị trí ở chi nhánh. Bất cứ lúc nào em rời tổng công ty, đều có thể quay về với anh.”

Mang theo chút áy náy, Trương Kiến vỗ ngực cam đoan.

“Anh làm vậy, không sợ Tổng giám đốc Mục bất mãn sao?” Nghe anh ta nói thế, Vân Cẩm hơi lưỡng lự hỏi.

Trương Kiến lắc đầu, hạ giọng hơn nữa:

“Là lãnh đạo chi nhánh, anh muốn điều ai về cũng chẳng cần Tổng giám đốc Mục gật đầu. Hơn nữa, chỉ cần sau này em không quay lại tổng công ty nữa, thì Mục tổng làm sao biết em đã về chi nhánh?”

Lời này của Trương Kiến cũng có lý. Bao năm ở chi nhánh, Mục Lăng Phong đâu có biết đến sự tồn tại của cô. Chỉ cần sau này giảm bớt tiếp xúc chắc chắn anh ta sẽ không phát hiện.

Vân Cẩm gật đầu ghé sát hơn, hạ giọng: “ Quản lý Trương, biết đâu chẳng bao lâu nữa tôi sẽ quay lại, anh nhất định phải giữ chỗ cho tôi đấy.”

“Yên tâm, chuyện đã hứa với em, anh nhất định làm được.” Trương Kiến quả quyết gật đầu.

Đúng lúc đó, Mục Lăng Phong vừa giải quyết xong một phần công việc, đứng dậy bước đến bên cửa sổ liền trông thấy Vân Cẩm và Trương Kiến đang thì thầm to nhỏ.

Nhìn dáng vẻ lén lút của hai người, anh lập tức đoán chắc họ đang nói xấu mình.

Chờ Trương Kiến vừa rời đi, Vân Cẩm liền bị Mục Lăng Phong gọi vào phòng làm việc.

“Thư ký Vân, giờ làm việc nghiêm cấm trò chuyện riêng với đồng nghiệp. Chẳng lẽ trước khi vào công ty, cô không biết quy định này sao?”

Nhìn Vân Cẩm đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình, giọng Mục Lăng Phong lạnh như băng.

Đồ đàn ông đáng ghét, cái gì cũng không lọt qua nổi mắt anh. Nói tôi làm việc riêng, thế chẳng phải anh cũng rảnh việc sao? Không thì sao biết tôi nói chuyện với người khác?

Cô nhìn Mục Lăng Phong trong mắt thoáng hiện vẻ bất mãn. Tuy cô thu lại rất nhanh nhưng vẫn bị anh, người đang quan sát cô không chớp mắt bắt được.

Bị tôi nhắc nhở mà còn tỏ thái độ? Xem ra, tiếp theo phải “dạy dỗ” cô thật tốt, kẻo sau này ra ngoài lại làm mất mặt tôi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương