Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 26: Khó đoán

Trước Sau

break

“Thiếu gia, cậu không sao chứ?” vừa bước vào nhà, chú Trương đã lo lắng cất tiếng gọi.

Đi sát sau chú Trương, Vân Cẩm cũng khẽ khàng cất tiếng đầy căng thẳng: “Mục tổng, anh ở đâu vậy?”

“Tôi vẫn khỏe mạnh, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ngược lại là hai người đấy, vẻ mặt hoảng hốt như vậy chẳng lẽ có chuyện gì à?” giọng Mục Lăng Phong từ phía bếp vọng lại.

Chỉ giây sau, chú Trương và Vân Cẩm đã thấy anh bưng một tách cà phê đi ra, ánh mắt tò mò nhìn vào họ.

“Thiếu gia, chúng tôi thấy cửa lớn mở toang ra nên tưởng cậu gặp chuyện gì, mới vội vàng chạy vào.” Thấy Mục Lăng Phong bình an vô sự, chú Trương mới thở phào, mở miệng giải thích.

“Tôi là đàn ông, dù có ngủ mà không đóng cửa cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả, các người căng thẳng cái gì chứ.” Mục Lăng Phong nhìn qua chú Trương rồi lại nhìn sang Vân Cẩm, giọng có chút không vui.

Lời này khiến cả chú Trương và Vân Cẩm đều không biết nên nói gì thêm.

Thấy mình đã thành công chặn được miệng hai người, Mục Lăng Phong trong lòng thầm bật cười.

Với tính kiêu ngạo của anh, sao có thể thừa nhận rằng sáng sớm mở cửa là để được gặp Vân Cẩm sớm hơn chứ?

Tối qua không nhìn thấy cô, trong lòng anh cứ thấy trống trải lạ thường. Sáng nay chưa đến năm giờ đã tỉnh giấc, rồi không sao ngủ lại được.

Lăn qua lăn lại một hồi trên giường, anh dứt khoát ngồi dậy mở cửa lớn và chờ đợi cô đến.

Chú Trương tuy không dám nói thẳng nhưng trong lòng thầm nghĩ: Thiếu gia đúng là kỳ lạ, đối diện với tôi thì cáu kỉnh vô cùng, còn đối diện với thư ký Vân thì cơn cáu kỉnh ấy lập tức biến mất. Thật đúng là khó đoán nổi cái tính khí lúc mới ngủ dậy này.

Nhìn Mục Lăng Phong một cái, chú Trương lại quay đầu nhìn sang Vân Cẩm đang đứng phía sau rồi gật đầu đầy ẩn ý.

Cái nhìn đó của chú Trương lại khiến Vân Cẩm chợt nhớ ra một việc. Cô lập tức xoay người chạy ra ngoài.

“Thư ký Vân, cô đi đâu vậy?” chú Trương sực tỉnh vội hỏi.

“Tôi để quên đồ trên xe, phải lấy xuống.” Vân Cẩm vừa quay đầu vừa đáp.

Mục Lăng Phong khẽ cau mày nhìn theo bóng lưng cô. Đồ gì mà quan trọng đến mức cô phải vội vã như vậy?

Mấy phút sau, Vân Cẩm quay lại với hai túi to nhỏ cùng một bình giữ nhiệt trên tay.

“Mục tổng, đây là quà tôi tặng anh hy vọng anh sẽ thích.” cô đưa hai túi quà cho anh.

Khi Mục Lăng Phong nhận lấy, Vân Cẩm liền bưng bình giữ nhiệt vào bếp.

Vừa nãy chỉ nhớ ra món quà để trong xe, suýt nữa quên mất còn mang theo bữa sáng cho anh.

Vừa bày từng món trong bình giữ nhiệt ra, cô vừa nghĩ thầm.

Đặt túi lớn xuống, Mục Lăng Phong mở túi nhỏ ra trước, bên trong là một chiếc cà vạt. Nhìn hoa văn và màu sắc đúng là kiểu anh thích.

Không ngờ cô cũng tinh ý, mới tiếp xúc vài hôm đã đoán ra gu của anh.

Vừa nghĩ, anh vừa mở túi lớn ra.

Nhưng khi thấy bên trong, anh lập tức rút lại lời khen vừa rồi.

Tưởng cô hiểu mình nào ngờ cũng chẳng khác gì những người khác, chẳng có mắt nhìn. Chẳng lẽ cô không biết anh vốn chẳng ưa đồ ngọt sao?

Nhìn thấy nét mặt anh thay đổi nhanh chóng, chú Trương tò mò bước lại nhìn vào túi lớn rồi thở dài một tiếng trong lòng.

Ông đang định lấy túi từ tay anh thì thấy Vân Cẩm từ bếp bước ra, trên tay là khay bữa sáng với mấy món khác nhau.

“Đó là mấy chiếc bánh ngọt tôi tự tay làm đấy.” Vân Cẩm vừa nhìn thấy túi lớn trong tay anh liền buột miệng nói.

“Cô tự tay làm sao?” nghe vậy Mục Lăng Phong không tin, hỏi lại.

Đặt khay xuống, Vân Cẩm mỉm cười gật đầu:

“Ừ. Hôm qua tôi thấy trong tủ lạnh nhà anh có đủ nguyên liệu làm bánh, xem hạn sử dụng vẫn chưa quá. Tôi nghĩ không nên để lãng phí nên làm hết thành bánh ngọt, sáng nay đặc biệt mang sang cho anh nếm thử.”

Nói xong, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy chờ đợi.

Chú Trương thấy vậy vốn định giải thích rằng thiếu gia rất ghét đồ ngọt, chắc chắn sẽ không ăn.

Nhưng chưa kịp mở miệng, ông đã thấy Mục Lăng Phong lấy ra một chiếc bánh nhỏ từ trong túi.

Hành động đó khiến chú Trương thoáng bối rối, không biết có nên nói hay không.

Thấy anh cứ cầm bánh mà ngắm chứ không ăn, Vân Cẩm nhẹ giọng: “Mục tổng, nếu anh không thích thì thôi, đừng gượng ép. Lại đây ăn sáng đi.”

Từ phản ứng của anh và thái độ của chú Trương, cô đã mơ hồ đoán ra điều gì đó.

Nghe cô nói vậy chú Trương thầm thở phào, cô gái này đúng là lanh trí, chẳng trách khiến thiếu gia thôi hẳn cơn cáu kỉnh.

Nào ngờ ngay khi cô vừa dứt lời, Mục Lăng Phong lại nhìn cô, phản bác: “Ai nói tôi không thích ăn?”

Nói rồi, trong ánh mắt đầy khó hiểu của chú Trương, anh đưa miếng bánh vào miệng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương