“Thiến Thiến, cậu bớt nói một chút đi, Tiểu Mẫn lớn thế này rồi, tự cô ấy biết mình nên làm gì.” Nhìn ra được Tôn Mẫn bị Dương Thiến Thiến la đến nỗi nói không nên lời, Vân Cẩm phải lên tiếng giải vây cho cô ấy.
Nghe Vân Cẩm nói vậy, Dương Thiến Thiến không vui mà quay đầu đi chỗ khác, giận dỗi không thèm nhìn hai người nữa.
Tôn Mẫn cảm kích nhìn về phía Vân Cẩm, cất tiếng đáp: “Tiểu Cẩm, Thiến Thiến, hai cậu yên tâm, mình nhất định sẽ bảo vệ tốt cho mẹ con mình, tuyệt đối không để bất cứ ai làm tổn thương bọn mình nữa.”
“Tiểu Mẫn, mình tin cậu làm được. Nếu có bất kỳ khó khăn gì, cậu cứ gọi cho mình và Thiến Thiến, bọn mình nhất định sẽ giúp đỡ cậu.”
Vân Cẩm nắm chặt tay Tôn Mẫn, chân thành cam đoan.
Nói đến đây, Vân Cẩm quay sang nhìn Dương Thiến Thiến, truy hỏi: “Thiến Thiến, có đúng không?”
Bị Vân Cẩm gọi đích danh, Dương Thiến Thiến đành phải quay đầu lại, nhìn hai người bọn họ, gật đầu tỏ thái độ: “Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn tốt, yêu cầu gì của các cậu mình cũng sẽ giúp hết mình.”
“Cảm ơn hai cậu!” Đối diện với lời cam đoan của hai người bạn thân, Tôn Mẫn không biết nên nói gì, chỉ có thể bật ra một câu “Cảm ơn” giản dị nhất để bày tỏ lòng biết ơn chân thành trong lòng.
Sau đó, ba người cố ý tránh né chủ đề này, dùng bữa tối trong bầu không khí tương đối hài hòa.
Sau bữa cơm, nghĩ đến việc Tôn Mẫn đang mang thai nếu về muộn còn bị Cao Dương càm ràm, Vân Cẩm chu đáo giúp cô ấy gọi xe rồi cùng Dương Thiến Thiến tiễn cô ấy rời đi.
“Tiểu Cẩm, cậu nói xem Tiểu Mẫn vừa tốt nghiệp đã vội lấy Cao Dương, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Giờ mối quan hệ với nhà chồng còn chưa ổn thỏa, lại còn sốt ruột muốn có con.”
“Có con rồi thì sẽ bị trói chân trói tay, đến lúc đó, Tiểu Mẫn muốn ly hôn cũng chẳng dễ dàng gì đâu.”
Nhìn chiếc xe chở Tôn Mẫn dần chạy xa, Dương Thiến Thiến đứng cạnh Vân Cẩm lắc đầu đầy khó hiểu.
“Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, chúng ta không phải là Tiểu Mẫn, sao có thể hoàn toàn hiểu rõ trong lòng cô ấy nghĩ gì.”
“Con đường này là cô ấy tự chọn, phải đi như thế nào chỉ có cô ấy mới quyết định được. Là bạn, chúng ta chỉ có thể giúp cô ấy khi cần, còn lại cũng đành lực bất tòng tâm.”
Hiểu rõ Dương Thiến Thiến thật lòng lo cho Tôn Mẫn nên mới nói ra những lời khó nghe khi nãy, Vân Cẩm nhẹ giọng an ủi.
Nghe xong lời của Vân Cẩm, Dương Thiến Thiến khẽ gật đầu, thẳng thắn nói: “Lý lẽ thì mình đều hiểu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tiểu Mẫn ra sức bảo vệ Cao Dương, mình lại bực không chịu được.”
“Gã đàn ông đó có gì tốt đâu, có đáng để Tiểu Mẫn hy sinh như thế không?”
Nói đến cuối câu, giọng điệu của Dương Thiến Thiến lại mang theo chút bất mãn với Cao Dương.
“Mình nói rồi mà, chuyện tình cảm thì chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ ấm lạnh thế nào. Chúng ta không phải Tiểu Mẫn, không thể cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho Cao Dương, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.”
Vân Cẩm khẽ vỗ vai Dương Thiến Thiến, khuyên nhủ cô nàng.
Dương Thiến Thiến quay đầu, bất lực gật gật đầu với Vân Cẩm.
“Còn sớm mà, đi dạo trung tâm thương mại với mình đi.” Không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này nữa, Vân Cẩm chủ động đề nghị.
“Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Bình thường toàn là mình rủ cậu đi dạo phố, hôm nay sao tự dưng cậu lại muốn đi?” Nghe Vân Cẩm mở lời, Dương Thiến Thiến ngạc nhiên hỏi.
Bình thường, Vân Cẩm có thể gọi là một “nữ nhân trạch” chính hiệu, ngày nào cũng đi làm rồi về nhà, nếu Dương Thiến Thiến không chủ động rủ, Vân Cẩm có thể nằm lì ở nhà không ra khỏi cửa.
Lối sống như thế, cũng chẳng trách bạn trai cũ là Triệu Vân lại thấy cô nhàm chán.
“Mình đang nghĩ, Tổng giám đốc Mục tốt bụng cho mình mượn căn hộ anh ấy, lễ tặng đáp lễ, mình có nên mua món quà gì đó tặng lại anh ấy để tỏ lòng biết ơn?”
Vân Cẩm nhìn Dương Thiến Thiến, giải thích.
Nghe xong, Dương Thiến Thiến gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, sau đó lại nói: “Nhưng mà, với thân phận của sếp cậu, mấy món quà thông thường chắc anh ấy chê không thèm ngó đâu. Tiểu Cẩm, cậu chắc chắn muốn tặng quà à?”
“Tình nghĩa quan trọng hơn giá trị. Việc mình tặng quà là xuất phát từ tấm lòng, còn anh ấy có thích hay không là chuyện của anh ấy, mình chẳng đời nào vì lấy lòng anh ấy mà phải cố đấm ăn xôi, mua mấy món quá đắt đỏ đâu.”
Đối với lời của Dương Thiến Thiến, Vân Cẩm chẳng mấy để tâm. Trong thế giới của cô, luôn có nguyên tắc riêng, chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi người khác.
Biết rõ tính cách của Vân Cẩm, Dương Thiến Thiến cũng không nói gì thêm, hai người sóng vai cùng bước về khu thương mại gần đó.
Sau khi dạo qua mấy cửa hàng đồ nam, Vân Cẩm chọn một thương hiệu mà khả năng kinh tế của cô có thể chi trả được.
“Làm phiền chị lấy cho em xem chiếc cà vạt màu xanh này với, cảm ơn chị.” Sau khi đi dạo một vòng trong cửa hàng, Vân Cẩm chỉ vào chiếc cà vạt màu xanh trong tủ kính, nói với cô nhân viên bán hàng.
“Tiểu Cẩm, bây giờ mà tặng cà vạt chẳng phải hơi nhàm sao? Cậu không định nghĩ thử món khác à?” Thấy Vân Cẩm định mua cà vạt tặng Mục Lăng Phong, Dương Thiến Thiến nhỏ giọng nói.
“Trong đống đồ ở đây, giá mỗi chiếc cà vạt là rẻ nhất rồi. Mình không tặng cà vạt, chẳng lẽ cậu muốn mình tặng cả bộ vest? Thiến Thiến, cậu định ép mình móc hết ví ra à?”
Vân Cẩm nhìn Dương Thiến Thiến một cái, giả vờ bất mãn.
Ngừng một chút, cô lại nói tiếp: “Hơn nữa, theo quan sát của mình, quần áo của Mục Lăng Phong đều là đồ may đo riêng, cho dù mình có tặng anh ấy một bộ vest, cũng chưa chắc anh ấy sẽ mặc.”
“Nếu vậy thì mình tốn tiền làm gì chứ.”
Lời còn chưa dứt, nhân viên đã lấy chiếc cà vạt mà cô chỉ lúc nãy đưa ra.
Sau khi nhìn kỹ, Vân Cẩm dứt khoát nói: “Lấy cái này đi, phiền chị gói lại giúp em.”
“Vâng, mời chị qua bên này thanh toán.” Thấy Vân Cẩm quyết đoán mua ngay, cô nhân viên lập tức vui vẻ ra mặt, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn.
Quẹt thẻ xong, Vân Cẩm cầm chiếc cà vạt vừa mua, cùng Dương Thiến Thiến rời khỏi cửa hàng.
“Tiểu Cẩm, cậu tặng quà cho sếp cậu, thế mà chưa từng thấy cậu tặng mình món gì cả.” Đi ngang qua một cửa hàng phụ kiện nhỏ, Dương Thiến Thiến dừng bước, giọng nũng nịu nói.
“Vậy thì vào xem thử đi.” Hiểu ý trong lời Dương Thiến Thiến, Vân Cẩm chủ động đề nghị.
Nghe vậy, Dương Thiến Thiến liền gật đầu, nhanh chóng bước vào cửa hàng.
Đợi đến khi Dương Thiến Thiến chọn xong mấy món phụ kiện nhỏ, Vân Cẩm lập tức quẹt thẻ.
“Tiểu Cẩm, mình yêu cậu quá trời quá đất luôn!” Cầm những món đồ mới chọn bước ra khỏi cửa hàng, Dương Thiến Thiến ôm lấy Vân Cẩm, cười hí hửng nói.
“Mình không cần cậu yêu đâu, cậu mà yêu mình thì ví mình rỗng sạch mất. Tốt nhất là mau kiếm lấy một ‘nạn nhân mới’, rồi yêu người ta thật tốt vào.”
Nhìn gương mặt rạng rỡ của Dương Thiến Thiến, Vân Cẩm giả vờ tức tối.
“Cẩm bảo bối, mình biết cậu không nỡ đối xử tệ với mình đâu” Dương Thiến Thiến khoác tay Vân Cẩm làm nũng.
Hai người vừa nói vừa cười rời khỏi trung tâm thương mại, mỗi người lên một chiếc xe trở về nhà.
Lần thứ hai bước vào căn hộ của Mục Lăng Phong, cảm giác trong lòng Vân Cẩm đã khác hẳn.
Được ở nơi tốt thế này, trước đây Vân Cẩm chưa từng dám nghĩ đến, mà tất cả đều nhờ vào Mục Lăng Phong.
Hơn nữa, nếu không có Mục Lăng Phong ra tay giúp đỡ, Vân Cẩm biết rõ mình chưa chắc đã thoát được khỏi bàn tay của Triệu Vân. Nghĩ lại, Mục Lăng Phong chẳng khác gì ân nhân cứu mạng của cô.
Đã là ân nhân, vậy thì chỉ tặng một chiếc cà vạt, có phải quá sơ sài rồi không?
Vân Cẩm vừa nghĩ, vừa bước vào bếp.
Khi nhìn thấy đồ ăn trong tủ lạnh, mắt cô lập tức sáng lên.
Sáng hôm sau, lúc Vân Cẩm xách túi đến nhà Mục Lăng Phong, trong tay đã có thêm hai túi lớn.
“Thư ký Vân, từ hôm nay tôi sẽ đi cùng cô đến nhà thiếu gia.” Vừa nhận bữa sáng từ tay Tiểu Kim, Vân Cẩm liền nghe thấy giọng của chú Trương vang lên từ phía sau.
Lời của chú Trương đúng là hợp ý Vân Cẩm, khu Lam Sơn Loan cách nhà chính không xa, sau này cô có thể đi xe đạp công cộng đến lấy bữa sáng, không cần gọi xe nữa.
Dù sao lấy xong bữa sáng, chú Trương cũng chở cô đến nhà Mục Lăng Phong, vậy thì chẳng cần phí công gọi xe.
“Thư ký Vân, dạo này thiếu gia có vẻ dậy sớm mà khó chịu hơn trước, lát nữa cô qua đó nhớ cẩn thận một chút, đừng chọc giận cậu ấy.”
Xe vừa khởi hành, chú Trương đã nhắc nhở.
“Cảm ơn chú Trương đã nhắc, cháu sẽ chú ý.” Vân Cẩm mỉm cười nhìn chú, lễ phép đáp.
Xe vừa đến cổng nhà Mục Lăng Phong, cửa lớn đã mở toang.
Nhìn thấy vậy, chú Trương và Vân Cẩm nhìn nhau một cái, cả hai cùng cảm thấy bất an vội vàng xuống xe chạy thẳng vào trong nhà.