“Tôn Mẫn, đầu cậu không phải bị rỉ sét rồi đấy chứ? Anh ta hạn chế tự do của cậu như vậy mà cậu còn cho là quan tâm ư?”
Lời của Tôn Mẫn vừa dứt đã khiến Dương Thiến Thiến không thể kiềm chế được bức xúc.
Câu nói đó khiến nụ cười trên mặt Tôn Mẫn lập tức tắt đi. Cô ta nhìn vào hai người bạn thân trước mặt, gương mặt thoáng hiện nét khó xử.
Thấy thế, Vân Cẩm liền đá nhẹ chân Dương Thiến Thiến dưới gầm bàn, ra hiệu bảo cô ta đừng nói tiếp nữa.
Nhận được ám hiệu từ Vân Cẩm, dù trong lòng vẫn không thoải mái nhưng Dương Thiến Thiến cũng không lên tiếng gì thêm.
“Tiểu Mẫn, lời của Thiến Thiến không có ác ý đâu, cô ấy chỉ là không muốn thấy cậu bị Cao Dương kiểm soát mọi thứ, bị anh ta giới hạn tự do của bản thân nên mới xúc động mà nói như vậy thôi.
Cậu cũng biết tính cô ấy nóng nảy, thấy cậu bị tổn thương thì không nhịn được. Cậu đừng trách cô ấy nhé.”
Đợi Dương Thiến Thiến không nói gì thêm, Vân Cẩm mới dịu giọng dỗ dành Tôn Mẫn.
Tôn Mẫn nhìn Vân Cẩm, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ đáp: “Mình biết Thiến Thiến là lo cho mình, sao mình có thể trách cô ấy được chứ.”
Ngừng lại một chút, cô ta đưa mắt nhìn cả Vân Cẩm và Dương Thiến Thiến rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Thật ra, hôm nay các cậu không hẹn mình thì vài hôm nữa mình cũng sẽ hẹn các cậu thôi, mình có chuyện muốn nói với hai cậu.”
Nói đến đây, trên mặt Tôn Mẫn hiện lên vẻ ngại ngùng.
Thấy phản ứng của Tôn Mẫn, trong lòng Vân Cẩm chợt nảy ra một suy đoán. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Tôn Mẫn đã chủ động nói thật: “Mình mang thai rồi, thai đã gần ba tháng.”
Nghe tin trùng khớp với suy đoán của mình, Vân Cẩm lại chẳng có chút cảm xúc nào muốn chúc mừng Tôn Mẫn. Ngay cả cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.
Trái lại là Dương Thiến Thiến, khi nghe Tôn Mẫn báo tin mang thai thì lập tức kích động: “Tiểu Mẫn, cậu mang thai rồi à? Vậy chẳng phải mình sắp được làm dì rồi sao!”
Ba người họ từng có một giao ước, bất kể con của ai, thì hai người còn lại đều sẽ được gọi là “dì”.
Giọng của Dương Thiến Thiến đột nhiên cao lên, khiến mấy người ở bàn bên cạnh tò mò nhìn sang.
Thấy vậy, Dương Thiến Thiến vội vàng hạ giọng lại, lần nữa xác nhận: “Tiểu Mẫn, cậu thật sự mang thai rồi à?”
Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Dương Thiến Thiến, Tôn Mẫn khẽ gật đầu, ngượng ngùng nói: “Ừm, đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, mình thật sự có thai.”
“Thảo nào lúc trước Cao Dương lại căng thẳng đến vậy.” Vừa mới tức giận với Cao Dương xong, Dương Thiến Thiến giờ lại quay 180 độ, bắt đầu bênh vực cho anh ta sau khi nghe tin từ Tôn Mẫn.
Vân Cẩm vốn đã quen với tính khí sáng nắng chiều mưa của Dương Thiến Thiến nên cũng không bất ngờ gì. Cô nhìn Tôn Mẫn, chân thành nói: “Chúc mừng cậu!”
Nếu đứa trẻ này có thể thay đổi vị thế của Tôn Mẫn trong nhà họ Cao, có thể khiến Cao Dương coi trọng cô ấy hơn một chút, thì quả thật là điều đáng mừng.
Trong lòng Vân Cẩm âm thầm cầu nguyện thay cho Tôn Mẫn, mong rằng đứa trẻ này sẽ giúp cuộc sống của cô tốt hơn.
Trong lúc ba người trò chuyện, các món ăn gọi trước đó cũng lần lượt được bưng lên bàn.
“Tiểu Mẫn, chắc mẹ chồng cậu biết cậu có thai thì mừng lắm đúng không?” Vừa gắp thức ăn cho Tôn Mẫn, Dương Thiến Thiến vừa hỏi.
Nhưng khi nghe đến mẹ chồng, nụ cười trên mặt Tôn Mẫn bỗng chốc biến mất.
“Sao thế? Cậu mang thai mà mẹ chồng không vui à?” Thấy vậy, Dương Thiến Thiến sốt ruột hỏi liền.
Tôn Mẫn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Dù cô lắc đầu nhưng vẻ mặt của Tôn Mẫn khiến Vân Cẩm và Dương Thiến Thiến đều nhìn ra chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
“Tiểu Mẫn, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mau nói với mình và Tiểu Cẩm, để tụi mình giúp cậu phân tích. Đừng ôm chuyện trong lòng một mình.”
“Giờ cậu đang mang thai, càng không được giữ chuyện buồn trong lòng, không tốt cho em bé đâu.”
Nắm lấy tay Tôn Mẫn, Dương Thiến Thiến khích lệ cô ta.
Nhìn Dương Thiến Thiến, Tôn Mẫn mấp máy môi nhưng lời ra đến cửa miệng lại nuốt ngược trở vào.
Thấy phản ứng của cô, Vân Cẩm khẽ nhìn Thiến Thiến một cái, ra hiệu cô đừng sốt ruột.
Ngay sau đó, Vân Cẩm dịu dàng nhìn Tôn Mẫn rồi nói: “Tiểu Mẫn, nếu cậu muốn nói, thì hãy nói ra. Còn nếu chưa muốn, cũng không sao cả. Chúng mình sẽ luôn là những thính giả trung thành nhất của cậu, bất cứ khi nào cậu sẵn sàng.”
Không biết có phải là nhờ lời nói của Vân Cẩm khiến Tôn Mẫn nghĩ thông suốt hay không, cô nhìn Vân Cẩm rồi lại quay sang nhìn Dương Thiến Thiến, lúc này mới lên tiếng: “Mẹ chồng mình biết mình mang thai rồi, nói ba tháng sau đi khám, nếu là con trai thì giữ lại, còn là con gái thì không cần.”
“Thời đại nào rồi mà còn có người trọng nam khinh nữ như vậy chứ? Mẹ chồng cậu cũng là phụ nữ mà, chẳng lẽ bà ta không biết phá thai gây tổn thương đến mức nào sao?”
“Chưa kể, giờ đến bệnh viện khám, bác sĩ làm sao mà nói cho các người biết là con trai hay con gái được, điều đó là phạm quy!”
Nghe xong lời của Tôn Mẫn, Dương Thiến Thiến lập tức bùng nổ, quát to đến mức không màng đến hoàn cảnh xung quanh.
“Thiến Thiến, nhỏ tiếng chút.” Vân Cẩm lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Được Vân Cẩm nhắc nhở, Dương Thiến Thiến mới sực nhớ ra là mình đang ở ngoài, liền lè lưỡi với cô một cái rồi làm động tác ra hiệu “im lặng”.
“Tiểu Mẫn, vậy thái độ của Cao Dương trước lời mẹ chồng cậu là gì?” Đợi Dương Thiến Thiến bình tĩnh lại, Vân Cẩm quay sang hỏi Tôn Mẫn.
Tôn Mẫn lắc đầu, thành thật nói: “Chuyện này là mẹ chồng mình nói riêng với mình, Cao Dương chưa biết.”
“Mẹ con thì tâm linh tương thông, cậu nghĩ Cao Dương thật sự không biết mẹ anh ta đang nghĩ gì sao? Tiểu Mẫn, cậu nhất định đừng để bị cả nhà họ lừa lần nữa đấy.”
Thấy Tôn Mẫn vẫn có ý bênh vực Cao Dương, Dương Thiến Thiến lại càng bực, trừng mắt nhìn cô ta mà trách móc.
“Mình…” Tôn Mẫn nhìn Dương Thiến Thiến, nhưng lại không nói được câu nào.