“Tiểu Mẫn, cậu đừng hoảng cứ từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nghe thấy tiếng cầu cứu của Tôn Mẫn tim Vân Cẩm lập tức thắt lại.
Cô vẫn luôn biết Tôn Mẫn bị nhà chồng ghét bỏ đủ đường, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy bạn mình gọi cứu một cách tuyệt vọng như vậy, cảm giác khẩn cấp và nghiêm trọng lập tức ập đến.
“Tiểu Cẩm, mẹ chồng mình không biết từ đâu nghe được tin mình đang mang thai con gái, bà ấy nói ngày mai sẽ đưa mình đến bệnh viện bỏ đứa bé.”
“Mình… mình đang trốn trong nhà vệ sinh để gọi cho cậu đây. Tiểu Cẩm, nhất định cậu phải cứu con mình, mình không thể mất nó…”
Trong điện thoại tiếng Tôn Mẫn nghẹn ngào, đứt quãng như thể mỗi lời nói đều phải cắn răng mới thốt ra được.
Có lẽ vì sợ người ngoài nghe thấy, giọng nói của cô rất nhỏ tiếng khóc cũng nén lại đến run rẩy.
Nghe xong, suýt chút nữa Vân Cẩm đã buột miệng nói: Tình huống thế này, bỏ đứa bé đi cũng tốt như vậy cậu có thể dễ dàng ly hôn với Cao Dương, không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa.
Trước đó, khi nghe Trần Tử Hào kể về tình hình lương thưởng của công ty Vĩnh Thịnh, Vân Cẩm đã thấy Cao Dương rất chướng mắt một người đàn ông đến cả tiền lương hằng tháng cũng giấu vợ thì giữ lại làm gì?
Hơn nữa, qua những gì quan sát cô biết Cao Dương chẳng hề tốt với Tôn Mẫn. Vân Cẩm thật sự không hiểu với điều kiện của Tôn Mẫn, tìm một người đàn ông tốt hơn Cao Dương không hề khó tại sao cô lại cứ khăng khăng treo cổ trên cái “cây” này?
Nhưng đây là chuyện giữa vợ chồng người ta, Vân Cẩm không tiện nói nhiều. Việc cấp bách bây giờ là xử lý chuyện Tôn Mẫn vừa nói trong điện thoại.
“Thế còn Cao Dương? Anh ta mặc kệ để mẹ mình đưa cậu đi phá thai, không có ý kiến gì sao?” Vân Cẩm bình tĩnh lại hỏi thẳng điều cô muốn biết nhất.
Dù sao đứa bé cũng là con của Cao Dương, làm cha sao có thể nhẫn tâm bỏ nó?
“Anh ta nói anh là con trai duy nhất ba đời, nếu đứa bé trong bụng mình thật sự là con gái thì phải bỏ.
Dù sao với điều kiện kinh tế hiện tại của bọn mình, nuôi thêm một đứa đồng nghĩa thêm một gánh nặng, anh ta không muốn tự tăng gánh nặng cho mình.”
“Vì vậy, phải chắc chắn đứa bé trong bụng là con trai, còn nếu là con gái… thì chỉ có thể bỏ.” Vừa nghe Vân Cẩm hỏi về thái độ của Cao Dương, Tôn Mẫn liền òa khóc dữ dội hơn.
Xem ra lần này thái độ của Cao Dương đã khiến cô ta thực sự lạnh lòng. Nếu không, với tính cách sĩ diện của Tôn Mẫn, làm sao cô ta có thể kể xấu chồng mình như vậy.
“Tiểu Mẫn, cậu chờ một chút mình sẽ qua ngay.” Sau khi hỏi rõ tình hình, Vân Cẩm lập tức cúp máy.
“Tiểu Cẩm, có chuyện gì thế?” Vừa thấy Vân Cẩm bỏ điện thoại xuống, Trương Quế Lan vội vàng hỏi.
“Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là Tiểu Mẫn cãi nhau với chồng trong lòng khó chịu, con qua đó xem và an ủi cô ấy một chút.” Không muốn tăng thêm phiền não cho Trương Quế Lan, Vân Cẩm chỉ nói qua loa.
Tôn Mẫn và Dương Thiến Thiến là hai người bạn thân nhất của Vân Cẩm, vì vậy Trương Quế Lan cũng rất thương hai cô gái này, luôn coi như con gái ruột của mình.
Nghe Vân Cẩm nói vậy, Trương Quế Lan liền phụ họa: “Vậy con mau qua xem đi, Tiểu Mẫn một thân một mình lấy chồng đến tận đây bên cạnh chẳng có lấy một người thân, con nhất định phải giúp nó.”
“Mẹ, con biết rồi. Vậy con đi đây.” Vừa đáp lời, Vân Cẩm vừa cầm lấy chiếc ba lô trên bàn bước nhanh ra cửa.
“Nhớ cẩn thận đấy.” Trương Quế Lan nhìn bóng lưng con gái không quên dặn dò.
Ra khỏi nhà, Vân Cẩm lập tức gọi điện cho Dương Thiến Thiến, hẹn nhau gặp ngoài cổng khu chung cư nhà Tôn Mẫn.
Nhà Cao Dương vẫn còn bố mẹ anh ta ở, Vân Cẩm không muốn mình thế cô nên gọi Thiến Thiến đi cùng.
Chuyện căn nhà chỉ có thể để sau hẵng tính.
Ngồi trên taxi, Vân Cẩm vừa đi vừa thầm suy nghĩ.
Xe nhanh chóng đưa cô đến trước khu nhà của Cao Dương. Vừa bước xuống, cô đã thấy Dương Thiến Thiến hối hả chạy tới.
Hai người vừa đi vào khu chung cư, Vân Cẩm vừa kể sơ tình hình cho Thiến Thiến nghe.
“Nghe tôi này, đứa con trong bụng Tiểu Mẫn vốn dĩ không nên giữ, nhân cơ hội lần này bỏ luôn rồi ly hôn với Cao Dương cho xong.”
Nghe xong câu chuyện, Dương Thiến Thiến bức xúc nói.
“Cậu và mình nghĩ giống nhau nhưng chuyện này vẫn phải xem Tiểu Mẫn muốn thế nào. Lát nữa cậu đừng vội nói lung tung, cứ nghe xem cô ấy định ra sao.”
Vân Cẩm đồng ý với quan điểm của Thiến Thiến, nhưng nhớ tính cô bạn nóng nảy nên lại dặn thêm.
Dù bỏ hay giữ con, ly hôn hay không tất cả đều phải do Tôn Mẫn quyết định. Là bạn thân, họ chỉ có thể đưa lời khuyên thích hợp, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn ở trong tay Tôn Mẫn.
“Mình biết, mình đâu có ngốc đến mức nói bừa. Nhỡ lời mình bị nhà Cao Dương lợi dụng, người chịu thiệt chỉ có Tiểu Mẫn thôi.”
Dương Thiến Thiến nhìn Vân Cẩm, trịnh trọng cam đoan rằng lát nữa sẽ không nói linh tinh.
Vừa nói chuyện, hai người đã tới trước cửa nhà Cao Dương.
Đứng ngoài cửa, Vân Cẩm và Thiến Thiến nhìn nhau một cái rồi đưa tay ấn chuông.
“Ai đấy?” Một phút sau, bên trong vọng ra giọng bà Cao đầy vẻ khó chịu.
“Bác ạ, cháu là Vân Cẩm, cháu có việc gấp tìm Tiểu Mẫn.” Nghe tiếng mẹ Cao Dương, Vân Cẩm lễ phép đáp.
Cô vừa nói xong, bước chân của bà Cao vốn định ra mở cửa bỗng dừng lại, bà ta quay đầu về phía phòng ngủ của Tôn Mẫn quát to:
“Tôn Mẫn, có phải mày gọi nó tới không?”
Nghe tiếng quát của mẹ chồng, Dương Thiến Thiến bên ngoài bực bội liền đập mạnh vào cửa.
“Gõ cái gì mà gõ! Nhà chúng tôi ngủ hết rồi. Các cô làm vậy là nghiêm trọng quấy rầy người khác, có tin tôi báo công an không?”
Nghe tiếng “lộp bộp” mỗi lúc một lớn bên ngoài, bà Cao lớn tiếng quát.
“Báo đi, mau báo đi! Để công an đến xem bà là loại bà già độc ác thế nào, mà ép con dâu phá đứa bé trong bụng.”
Nghe bà ta dọa báo công an, Dương Thiến Thiến đáp trả ngay từ ngoài cửa.
Rồi tiếng đập cửa càng dữ dội hơn như thể muốn gọi hết cả khu chung cư tới.
“Tôn Mẫn, cái đồ sao chổi từ khi mày bước chân vào nhà này thì chẳng có ngày nào yên ổn!” Nghe tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, bà Cao tức giận quay lại mắng Tôn Mẫn rồi bất đắc dĩ mở cửa.
Cửa vừa hé, Dương Thiến Thiến và Vân Cẩm đã lao thẳng vào, đi một mạch tới phòng ngủ của Tôn Mẫn.
“Tiểu Mẫn, mau ra đây!” Vừa đi, Vân Cẩm vừa gọi.
Nghe tiếng Vân Cẩm vang lên trong nhà, Tôn Mẫn không màng Cao Dương đang ngăn cản, chạy thẳng ra khỏi phòng.
Sau lưng cô, bà Cao đã đóng cửa lại cùng ông Cao đứng chắn ngay đó, ánh mắt hằm hằm nhìn vào Vân Cẩm và Thiến Thiến.
Cao Dương cũng bước ra từ phòng ngủ, đứng sau bố mẹ dùng ánh mắt khó đoán nhìn ba người họ.
Thấy vậy, Vân Cẩm nhìn Tôn Mẫn, nói:
“Tiểu Mẫn, cậu tự suy nghĩ cho kỹ. Nếu bây giờ muốn rời khỏi đây, mình và Thiến Thiến sẽ lập tức đưa cậu đi. Nhưng đi như thế có nghĩa là gì, mình mong cậu hiểu rõ.”