Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 19: Ánh mắt hình như không được tốt lắm

Trước Sau

break

"Không phải! Anh ta nói bậy! Chúng tôi đã chia tay rồi!" Nghe thấy Triệu Vân đang nói nhăng nói cuội, Vân Cẩm lớn tiếng quát lên.

"Đại gia, ông cũng nghe thấy rồi đấy, chúng tôi đúng là người yêu, là cô ấy gặp được một người đàn ông có tiền nên muốn chia tay với tôi, nhưng tôi không đồng ý."

Nắm được sơ hở trong lời của Vân Cẩm, Triệu Vân tiếp tục lên tiếng biện hộ cho mình.

"Ông cũng thấy rồi, người đàn ông đó lái xe sang đưa cô ấy về. Tôi đối xử với cô ấy tốt như vậy, không ngờ cô ấy lại vì tiền mà đá tôi."

Thấy vẻ mặt bác bảo vệ đã có chút dao động, Triệu Vân biết lời nói mình bắt đầu có tác dụng, tiếp tục nói càng thêm bừa bãi.

Một câu này của Triệu Vân khiến bác bảo vệ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, theo đó, trong ánh mắt nhìn Vân Cẩm cũng thêm phần chế giễu.

Thấy mục đích đã đạt được, Triệu Vân kéo tay Vân Cẩm định lôi cô về phía phòng trọ, hoàn toàn mặc kệ sự phản kháng của cô.

Biết bản thân không thể vùng ra khỏi tay Triệu Vân, Vân Cẩm từ bỏ giãy giụa nhân lúc anh ta không chú ý, cô đưa tay tìm điện thoại trong túi áo.

Mò mẫm mấy lần, Vân Cẩm tuyệt vọng phát hiện điện thoại không có trong túi áo.

Chẳng lẽ là lúc xuống xe đã bỏ quên trên xe của Mục Lăng Phong?

Ý nghĩ đó khiến Vân Cẩm vừa hối hận vừa phẫn uất.

Triệu Vân đang kéo cô về phía phòng trọ cũng phát hiện ra sự khác thường, cúi đầu liếc mắt nhìn tay cô, rồi đưa tay còn lại vào túi áo của Vân Cẩm lục lọi.

"Anh làm gì đấy?" Cô dùng tay liều mạng ngăn cản hành động của anh ta, tức giận quát lên.

"Đúng là trời giúp ta, em lại không mang điện thoại theo!" Không để ý tới phản kháng của cô, Triệu Vân lục hết túi áo đến túi quần, cười nham hiểm nói.

Hiểu rõ thói quen của Vân Cẩm, Triệu Vân biết cô luôn để điện thoại trong túi áo hoặc túi quần, giờ không tìm thấy tức là cô không mang theo bên người.

Nghĩ đến việc cô không thể lén gọi cảnh sát, tâm trạng Triệu Vân càng thêm vui vẻ.

Yêu nhau bao lâu, đến một nụ hôn anh ta còn chưa có được, dù có chia tay thì Triệu Vân cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cô.

Trong lúc xô đẩy, hai người đã đến cửa phòng trọ của Vân Cẩm. Mặc cho cô ra sức chống cự, Triệu Vân đoạt lấy ba lô, tìm ra chìa khóa rồi mở cửa.

Vừa vào phòng, anh ta không màng đóng kỹ cửa, lập tức đè Vân Cẩm xuống giường.

"Triệu Vân! Anh là đồ điên, là cặn bã! Anh không thể đối xử với tôi như vậy!" Nhận ra được anh ta muốn làm gì, Vân Cẩm không còn giữ dáng vẻ dịu dàng trước đây, chửi ầm lên.

"Em đã nói tôi là cặn bã, nếu tôi không làm chút chuyện xứng đáng với cái danh đó thì sẽ phụ lòng em gán cho tôi?"

Lời mắng chửi của cô chẳng những không khiến Triệu Vân thấy nhục nhã, ngược lại còn khiến anh ta càng thêm phấn khích.

Biết mắng chửi vô dụng với hạng mặt dày như anh ta, Vân Cẩm dứt khoát không nói nữa chuyển sang dùng tay chống cự.

Trong tình thế nguy hiểm, Vân Cẩm bộc phát ra sức mạnh chưa từng có. Triệu Vân không ngờ cô lại khỏe như vậy, sơ suất một chút liền bị cô đẩy ngã xuống đất.

Thừa cơ Triệu Vân ngã xuống, Vân Cẩm lập tức chạy về phía cửa.

Triệu Vân phản ứng lại, đưa tay kéo mạnh làm đứt mấy nút áo sơ mi của cô.

Không quan tâm đến vẻ ngoài lôi thôi của mình, Vân Cẩm liều mạng chạy ra ngoài.

Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ: Rời khỏi nơi này, tuyệt đối không để Triệu Vân được như ý.

Phản ứng lại, Triệu Vân cũng vội vàng đuổi theo.

Nhà trọ kiểu cũ không có thang máy, hai người rượt đuổi nhau trên cầu thang.

Thấy chỉ còn vài bậc là Triệu Vân sẽ đuổi kịp, Vân Cẩm nhanh trí nhặt lấy cây chổi trên cầu thang ném thẳng vào anh ta.

Nhân lúc Triệu Vân giơ tay đỡ lấy cây chổi, Vân Cẩm cuối cùng cũng chạy xuống tầng.

Rút kinh nghiệm, cô không định quay lại cầu cứu bác bảo vệ nữa mà liều mạng chạy về phía cổng khu trọ.

Vừa chạy, Vân Cẩm vừa quay đầu quan sát động tĩnh phía sau.

Bất ngờ, cô cảm thấy mình đâm phải một vật gì đó rất cứng, ngẩng đầu lên liền thấy Mục Lăng Phong đang đứng trước mặt.

"Thư ký Vân, cô vội vã như vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Thấy bộ dạng nhếch nhác của cô, Mục Lăng Phong cau mày hỏi.

Vân Cẩm quay đầu, chỉ vào Triệu Vân đang đuổi theo phía sau, thở không ra hơi nói: "Bạn trai cũ của tôi…"

Giờ phút này, cô đã không còn sức để nói trọn một câu.

Nhìn Vân Cẩm rồi lại nhìn Triệu Vân phía sau, Mục Lăng Phong lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Anh cởi áo khoác trùm lên người cô, sau đó xoay người bước về phía Triệu Vân.

Đến trước mặt Triệu Vân, anh giơ tay túm lấy người anh ta, rồi kéo vào chỗ vắng trong khu trọ.

Chỉ vài giây sau, Vân Cẩm đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Triệu Vân vang lên từ phía đó.

Lo sợ có chuyện, cô liền chạy đến chỗ phát ra âm thanh.

Khi đến nơi, cô thấy Triệu Vân đang nằm trên đất, máu me đầy mình, dù vậy Mục Lăng Phong vẫn chưa có ý định dừng tay, từng cú đấm vẫn nện xuống người anh ta.

"Đủ rồi! Đánh nữa sẽ xảy ra án mạng mất!" Thấy vậy, Vân Cẩm vội vã ngăn anh lại.

Nghe tiếng cô gọi, Mục Lăng Phong mới buông tay, dùng giọng điệu khó hiểu hỏi ngược lại: "Sao? Xót rồi à?"

"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy không đáng để anh vì một tên cặn bã mà gây chuyện." Vân Cẩm lắc đầu, phủ nhận lời anh.

Nghe cô nói vậy, thái độ của Mục Lăng Phong dịu xuống. Anh nhìn vào Triệu Vân, lạnh giọng nói: "Nếu lần sau tôi còn thấy anh động tay động chân với cô ấy, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như hôm nay. Cút!"

Lời vừa dứt, Triệu Vân vẫn nằm bất động trên mặt đất.

Thấy vậy, Vân Cẩm lo lắng nhìn về phía Mục Lăng Phong, dùng ánh mắt hỏi: Không phải thật sự xảy ra chuyện rồi chứ?

Chạm phải ánh mắt dò hỏi của cô, Mục Lăng Phong không kiên nhẫn ngồi xuống, đưa bàn tay ra thử hơi thở của Triệu Vân, sau đó lẩm bẩm: "Đúng là yếu thật, mới có vài cú đã không đi nổi rồi."

Nghe vậy, Vân Cẩm thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng thấy cạn lời với kiểu đổ lỗi này của anh.

Đánh người ta thành như vậy rồi mà còn trách người ta không chịu được, đúng là chỉ có Mục Lăng Phong mới nói ra được câu đó.

"Nhà cô còn ở được không?" Mục Lăng Phong đứng dậy, quay sang hỏi cô.

Nghĩ đến căn nhà bị Triệu Vân phá tung, Vân Cẩm mệt mỏi lắc đầu.

Huống chi, dù có ở được thì cô cũng chẳng muốn quay lại nữa, thái độ của bác bảo vệ khi nãy khiến cô không dám sống một mình ở đây.

"Đi với tôi." Thấy cô lắc đầu, Mục Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói.

Nghe vậy, Vân Cẩm sững người rồi lập tức lên tiếng: "Không cần phiền đến Mục tổng, tôi có thể đến nhà bạn thân ở."

"Thư ký Vân, cô chắc mình trong bộ dạng thế này mà có thể một mình đến đó?" Liếc mắt nhìn người cô một cái, Mục Lăng Phong thản nhiên hỏi.

Được anh nhắc nhở, Vân Cẩm mới nhận ra bộ dạng thảm hại của mình, cô không nói thêm gì nữa ngoan ngoãn đi theo anh ra khỏi khu trọ.

"Điện thoại của cô." Đi được vài bước, Mục Lăng Phong hình như mới nhớ ra mục đích mình tới đây, liền đưa điện thoại đến trước mặt cô.

Nhận lấy điện thoại, Vân Cẩm không khỏi xúc động nếu không phải vô tình để quên điện thoại trên xe của Mục Lăng Phong, thì đêm nay liệu cô có thoát nổi hay không?

"Thư ký Vân, ánh mắt của cô hình như… không được tốt lắm?" Chờ cô nhận lấy điện thoại xong, Mục Lăng Phong lại lên tiếng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương