Nghe thấy giọng nói mang theo ý trào phúng của Mục Lăng Phong, Vân Cẩm chỉ nhìn anh không lên tiếng.
Chuyện lần này, lời Mục Lăng Phong nói quả thực không sai, ánh mắt nhìn người của cô đúng là không ra gì. Nếu không, sao lại chọn một kẻ cặn bã như Triệu Vân làm bạn trai?
Nhưng với một người chưa từng trải qua tình yêu như Vân Cẩm, để nhận ra ai là người thật lòng, ai là người xứng đáng để trao gửi cả đời… thực sự không hề dễ dàng.
Hơn nữa khi theo đuổi cô, Triệu Vân che giấu quá giỏi, từng bước bày mưu tính kế khiến cô dần dần rơi vào cái bẫy anh ta sắp đặt sẵn.
Một kẻ đầy mưu mô như vậy, với kinh nghiệm sống của Vân Cẩm sao có thể dễ dàng nhìn thấu được.
Thấy Vân Cẩm không để ý đến mình, Mục Lăng Phong cảm thấy có chút mất mặt, liếc nhìn cô rồi không nói thêm gì nữa.
Thấy hai người một trước một sau đi tới, chú Trương vội vàng từ trên xe bước xuống. Khi nhìn rõ sự bất thường trên người Vân Cẩm, ông lo lắng hỏi:
“Thư ký Vân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Chưa kịp để Vân Cẩm trả lời, Mục Lăng Phong đã nhanh chóng lên tiếng: “Xảy ra chút sự cố. Chú Trương, chú cử người đến dọn dẹp nhà của thư ký Vân, tiện thể đưa tên đang nằm ở bên cạnh vườn hoa khu chung cư đi luôn.”
Nghe Mục Lăng Phong nói vậy, chú Trương không hỏi thêm nữa nhẹ nhàng gật đầu, lấy điện thoại ra gọi.
“Bạn thân của cô sống ở đâu, tôi đưa cô tới đó.” Sau khi lên xe, Mục Lăng Phong hỏi Vân Cẩm.
“Khu Hạnh Phúc.” Vân Cẩm khẽ giọng nói ra địa chỉ nhà Dương Thiến Thiến.
Giờ này đến nhà Thiến Thiến không biết có làm phiền giấc ngủ của cô ấy không. Nhưng ngoài nhà Dương Thiến Thiến ra, Vân Cẩm cảm thấy mình chẳng còn nơi nào để đi.
Mẹ cô giờ đã có gia đình riêng, cô không muốn làm phiền càng không muốn khiến mẹ lo lắng cho mình.
Hơn nữa, vừa mới trải qua một trận kinh hoàng như vậy, Vân Cẩm hoàn toàn không thể ở khách sạn một mình, cô cảm thấy không an toàn chút nào.
Vừa dứt lời, chú Trương cũng đã gọi điện xong và lên xe, Mục Lăng Phong liền báo địa chỉ cho chú Trương.
Xe vừa lăn bánh, Mục Lăng Phong quay sang nhìn Vân Cẩm, dặn dò: “Ngày mai cô đừng đến công ty, nghỉ ngơi cho khỏe, điều dưỡng lại cơ thể.”
“Mục tổng, tôi không sao, tôi có thể đi làm.” Nghe thấy lời dặn của Mục Lăng Phong, Vân Cẩm liền từ chối.
Cô là người có trách nhiệm với công việc, không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc.
“Đây là mệnh lệnh, đừng có mặc cả với tôi.” Lời của cô khiến Mục Lăng Phong không vui.
Thấy anh đã nói như vậy, Vân Cẩm chỉ đành gật đầu đồng ý.
“Mục tổng, hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.” Chờ Mục Lăng Phong nói xong, Vân Cẩm bày tỏ lòng biết ơn.
“Tôi cũng chỉ tình cờ gặp thôi, không tính là cố ý đến cứu cô.” Đối mặt với lời cảm ơn của cô, Mục Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại.
Hai ngày ở bên nhau, Vân Cẩm hiểu rõ lời nói của Mục Lăng Phong thường không dễ nghe nhưng cô cũng không để bụng.
“Thư ký Vân, chỗ cô ở hình như không an toàn, thời gian tới nên cân nhắc chuyển nhà.” Im lặng một lúc, Mục Lăng Phong lại lên tiếng.
Đối với lời của anh, Vân Cẩm không phản bác chỉ nhẹ gật đầu.
Trải qua chuyện tối nay, cô cũng nhận ra căn nhà thuê của mình thật sự không an toàn. Nhưng để tìm được một nơi ở phù hợp trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ.
Giá cả phải hợp lý, vị trí cũng phải thuận tiện lại còn phải an toàn, Vân Cẩm cảm thấy muốn tìm được căn nhà đúng ý mình, e là không thể trong một sớm một chiều.
Sau hơn mười phút lái xe, chiếc xe dừng lại trước cổng khu Hạnh Phúc.
“Mục tổng, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ tối nay.” Vân Cẩm vừa nói, vừa đưa tay định tháo chiếc áo khoác của Mục Lăng Phong ra.
“Cô chắc chắn muốn trả lại áo khoác cho tôi rồi đi vào khu chung cư?” Nhìn động tác của cô, Mục Lăng Phong nghiêm túc hỏi.
Bị anh nhắc nhở, Vân Cẩm lập tức cúi đầu nhìn xuống người mình.
Chiếc áo sơ mi đã bị Triệu Vân xé rách không ít cúc, nếu cứ như vậy mà đi vào thì đúng là hơi khó coi.
“Vậy tôi mặc vào trong, giặt sạch rồi trả lại anh sau.” Cô kéo lại áo khoác lên người, nhìn anh đáp.
Mục Lăng Phong gật đầu, ánh mắt tiễn cô đi vào khu chung cư.
Chỉ đến khi bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt, anh mới bảo chú Trương lái xe rời đi.
“Ai đấy?” Vân Cẩm đứng trước cửa nhà Dương Thiến Thiến, gõ vài cái thì bên trong vang lên giọng nói buồn ngủ của cô ấy.
“Thiến Thiến, là mình.” Nghe thấy giọng cô bạn thân, Vân Cẩm vội vàng lên tiếng.
Ngay sau đó, cửa được Dương Thiến Thiến mở ra từ bên trong. Thấy Vân Cẩm đang đứng ngoài cửa, cô ta lập tức lo lắng hỏi: “Tiểu Cẩm, xảy ra chuyện gì vậy? Sao giờ này lại đến tìm mình?”
Vừa nói, Dương Thiến Thiến vừa kéo cô vào nhà.
Khi nhìn thấy trên người Vân Cẩm khoác áo khoác nam, cô lại vội vàng hỏi tiếp: “Tiểu Cẩm, cậu đang mặc đồ của ai vậy?”
Khi Dương Thiến Thiến còn đang nói, Vân Cẩm đã tháo áo khoác Mục Lăng Phong ra.
Khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi bị xé rách trên người cô, Dương Thiến Thiến kinh hãi kêu lên: “Tiểu Cẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Thiến Thiến, tên cặn bã Triệu Vân ấy vậy mà dám xông vào nhà mình làm nhục mình, may mà sếp của mình đến kịp mới hóa giải được thảm kịch.”
Vân Cẩm vừa kể vừa nhào vào lòng Dương Thiến Thiến.
“Tên khốn Triệu Vân đó! Anh ta dám đối xử với cậu như vậy, mình nhất định không tha cho anh ta.” Nghe cô kể xong, Dương Thiến Thiến giận dữ nói.
“Thiến Thiến, cậu đừng giận, đã có người giúp mình dạy dỗ anh ta rồi. Mình nghĩ sau này Triệu Vân cũng không dám làm vậy nữa đâu.” Thấy bạn mình vì chuyện của mình mà tức giận, Vân Cẩm vội vàng an ủi.
“Đã có người giúp cậu dạy dỗ anh ta? Tiểu Cẩm, người cậu nói… chẳng lẽ là sếp cậu? Chính là người hôm đó đã qua đêm với cậu sao?”
Liên tưởng đến những gì cô vừa kể, Dương Thiến Thiến có chút không chắc chắn hỏi lại.
Vân Cẩm gật đầu, khẳng định: “Chính là anh ấy.”
“Á! Tiểu Cẩm, cậu với Mục Lăng Phong đúng là có duyên đấy! Khi cậu thất tình thì gặp anh ấy, giờ cậu gặp nạn, người đến cứu cũng là anh ấy. Mối duyên này, cậu thật sự nên nắm bắt cho tốt đấy.”
Nghe được lời khẳng định của cô, toàn bộ sự chú ý của Dương Thiến Thiến lập tức dồn hết vào Mục Lăng Phong.
“Nói bậy gì đấy, mình với Mục Lăng Phong chỉ là một trận ngoài ý muốn thôi. So với những chuyện cậu vừa nói, mình lo hơn là… không biết Mục Lăng Phong có vì chuyện tối nay mà bị đi tù không.”
Thấy Dương Thiến Thiến vẫn còn tâm trạng trêu chọc, Vân Cẩm lập tức cụp mặt xuống, lo lắng nói.