Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 18: Bạn trai cũ

Trước Sau

break

“Bánh kem này là tôi đặt, thư ký Vân, cô nếm thử xem vị thế nào, tôi định mua để tặng người khác.” Ngay giây tiếp theo, Mục Lăng Phong từ trong phòng bước ra chăm chú nhìn hộp bánh kem trong tay Vân Cẩm, nghiêm túc nói.

Thấy tổng tài xuất hiện, Tiểu Anh vội vàng chào anh một tiếng sau đó chuồn mất, để lại mình Vân Cẩm đối mặt với Mục Lăng Phong.

Nghe anh nói vậy, Vân Cẩm âm thầm oán thầm trong lòng: Tôi đâu phải chuột bạch, sao lại bắt tôi ăn thử chứ.

Nói thì nói vậy, nhưng Vân Cẩm vẫn ngoan ngoãn mở hộp bánh ra.

Khi thấy chiếc bánh tinh xảo bên trong, trong lòng cô cũng bớt khó chịu đôi phần.

Cắn miếng đầu tiên, mọi sự oán trách đều tan biến.

Ngon quá trời ơi!

Vừa nghĩ, Vân Cẩm vừa quay sang nói với Mục Lăng Phong: “Giám đốc Mục, loại bánh này ăn rất ngon, anh có thể yên tâm mua tặng người khác.”

Mục Lăng Phong gật đầu, căn dặn: “Đừng lãng phí, ăn hết đi.”

Nói xong liền quay vào phòng làm việc, để lại một mình Vân Cẩm thưởng thức mỹ vị.

Qua cửa kính nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện của Vân Cẩm khi ăn bánh, Mục Lăng Phong không nhịn được bật cười.

Ăn hết một miếng bánh, Vân Cẩm cảm thấy mình như được hồi máu đầy đủ.

Đến lúc vứt hộp bánh đi, cô mới sực nhớ ra đây là loại bánh thuộc một thương hiệu đắt đỏ. Tiền nào của nấy, chẳng trách lại ngon như vậy.

Mục Lăng Phong, sau này còn dịp thử bánh như thế cứ tìm tôi, tôi sẽ không ngại đâu.

Nắm hộp bánh trong tay, Vân Cẩm vui vẻ nghĩ.

Không biết có phải do ảnh hưởng của chiếc bánh ấy không, mà cả buổi chiều cô đều cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Mọi việc Mục Lăng Phong giao, cô không chỉ hoàn thành nhanh chóng mà còn đảm bảo chất lượng.

Hoàn thành xong công việc cuối cùng, Vân Cẩm thu dọn bàn làm việc chuẩn bị tan ca, đúng lúc đó Mục Lăng Phong từ phòng bước ra.

“Cùng đi thôi.” Anh bước tới trước mặt cô, thấp giọng nói.

“Giám đốc Mục, tối nay có tiệc sao?” Nghe vậy, Vân Cẩm cảnh giác hỏi lại.

Theo lịch sắp xếp trước, tối nay anh không có tiệc nào. Cô sợ anh lại đột nhiên nổi hứng, giao thêm việc cho mình.

“Tôi rủ cô cùng tan ca.” Mục Lăng Phong cau mày, có chút bực bội.

Nghe vậy, Vân Cẩm thở phào nhẹ nhõm rồi đáp: “Vâng.”

Cả hai cùng bước vào thang máy. Vân Cẩm bấm tầng một, còn Mục Lăng Phong bấm tầng hầm.

“Hủy tầng một đi, để bác Trương đưa cô về.” Mục Lăng Phong đứng bên cạnh, nói.

Nghe anh sắp xếp xe đưa mình về, trong lòng Vân Cẩm vui không tả. Vừa tiết kiệm được thời gian, lại không mất tiền bắt xe.

Từ chỗ cô ở đến trụ sở Mục thị không có tuyến xe buýt hay tàu điện nào đi thẳng, cô chỉ có thể đi taxi.

“Giám đốc Mục, tôi và anh không tiện đường làm vậy phiền lắm.” Dù trong lòng rất vui, nhưng cô vẫn làm bộ từ chối. Cô không muốn chỉ vì chút ân huệ này mà bị anh xem thường.

“Phiền gì chứ.” Anh nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp.

Thấy anh đã nói thế, Vân Cẩm cũng không khách sáo nữa.

“Đưa thư ký Vân về trước.” Lên xe, Mục Lăng Phong dặn chú Trương.

Nghe anh nói vậy, trong lòng Vân Cẩm càng vui hơn. Như vậy, cô có thể về sớm một tiếng.

Xem ra những lời trợ lý Mã nói cũng không sai hoàn toàn, Mục Lăng Phong cũng có điểm tốt. Ít nhất, hôm nay anh không ép cô ăn tối cùng rồi mới cho về.

Ngồi trong xe, Vân Cẩm thầm nghĩ trong lòng dần dần thay đổi cách nhìn về anh.

Bốn mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng khu chung cư nơi Vân Cẩm thuê nhà.

“Giám đốc Mục, cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Trước khi xuống xe, cô chân thành nói lời cảm ơn.

Mục Lăng Phong nhìn cô, không nói gì.

Đợi cô rời khỏi xe, anh mới hỏi chú Trương:

“Khu này hẻo lánh vậy, buổi sáng chắc khó bắt xe lắm nhỉ?”

“Chắc là thế.” Chú Trương nhìn Mục Lăng Phong qua kính chiếu hậu, đáp.

Nghe vậy, Mục Lăng Phong gật đầu như suy nghĩ gì đó, rồi trầm ngâm không nói.

“Thiếu gia, tối nay cậu vẫn về Vận Thương Hoa Đình sao?” Không nghe thấy anh dặn dò gì, chú Trương mở miệng hỏi.

“Ừ.” Anh nhàn nhạt đáp lại.

Chú Trương nghe xong liền khởi động xe.

Vừa lái, chú vừa nói: “Thiếu gia, lão phu nhân rất nhớ cậu, nếu rảnh cậu nên về thăm bà.”

“Tôi biết rồi.” Nghe vậy, anh bực bội đáp.

Biết nói thêm cũng vô ích, chú Trương đành khẽ lắc đầu.

Xe chạy được một đoạn, Mục Lăng Phong nhìn thấy chỗ Vân Cẩm ngồi có ánh sáng lập lòe, anh đưa tay nhặt lên thì ra là điện thoại của cô.

“Chú Trương, quay lại. Cô ấy để quên điện thoại.” Anh cầm điện thoại lên, dặn chú Trương.

Nghe vậy, chú Trương vội vàng quay đầu xe, chạy ngược về khu chung cư nơi Vân Cẩm ở.

Vân Cẩm vừa bước qua cổng khu nhà, chợt nghe có người gọi tên mình.

Quay đầu lại, cô thấy bóng dáng bạn trai cũ, Triệu Vân.

“Chúng ta đã chia tay rồi, anh còn đến tìm tôi làm gì?” Thấy anh ta, Vân Cẩm lập tức nhớ đến những chuyện kinh tởm mà anh ta đã làm trước kia.

“Tiểu Cẩm, anh biết trước kia anh sai rồi. Anh thề, sau này sẽ không dính dáng gì đến người phụ nữ kia nữa. Em tha thứ cho anh lần này được không?” Vừa nói, Triệu Vân vừa bước nhanh đến gần, vẻ mặt thành khẩn.

“Lúc anh làm chuyện đó, có nghĩ đến tôi không? Triệu Vân, tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho anh.” Vân Cẩm tránh khỏi tay anh, kiên quyết từ chối.

“Có phải vì gã đàn ông vừa chở em, nên em mới không chịu tha thứ cho anh đúng không?” Nghe vậy, sắc mặt Triệu Vân lập tức thay đổi, gằn giọng chất vấn.

“Anh tự mình làm sai, đừng đổ lỗi cho người khác.” Lời của Triệu Vân khiến Vân Cẩm tức giận, ném lại một câu rồi quay người bước về phía tòa nhà nơi mình thuê trọ.

“Tiểu Cẩm, đừng đi, nghe anh giải thích đã!” Thấy cô bỏ đi, Triệu Vân đưa tay kéo cô lại.

“Buông ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” Vân Cẩm vừa nói vừa đưa tay vào túi tìm điện thoại.

Tiếng cãi vã của hai người khiến bảo vệ cổng chú ý. Thấy vậy, Triệu Vân vội vàng giải thích:

“Cô ấy là bạn gái tôi, chúng tôi chỉ đang cãi nhau một chút thôi, không sao đâu.”

Vừa nói, anh ta vừa kéo Vân Cẩm đi tiếp.

Nghe Triệu Vân nói vậy, Vân Cẩm ngừng động tác lấy điện thoại vội vàng giải thích với bác bảo vệ: “Đừng nghe anh ta nói, anh ta không phải bạn trai tôi!”

“Chú à, cô ấy đang giận con thôi. Chú cũng biết mà, trước đây con vẫn thường tới đây. Nếu không phải bạn trai, sao cô ấy lại để con đưa về nhà?” Triệu Vân chen lời, cố biện bạch cho mình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương