"Chú Trương, chú có ý gì vậy?" Lời của chú Trương khiến Vân Cẩm, người đang chuẩn bị xuống xe, khựng lại. Cô quay sang nhìn chú Trương, không kìm được mà mở miệng hỏi.
"Thư ký Vân, cô là người đầu tiên khiến thiếu gia vui vẻ ăn sáng. Có cô ở bên cạnh thiếu gia, sức khỏe cậu ấy nhất định sẽ không bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống thất thường. Như vậy, lão phu nhân chắc chắn sẽ rất vui mừng."
Nhìn Vân Cẩm, chú Trương nở nụ cười đầy mãn nguyện.
"Không ăn sáng à? Tổng giám đốc Mục trước giờ không ăn sáng sao?" Hôm qua nghe Mã Kiến Ba nói Mục Lăng Phong thường không ăn tối, hôm nay lại nghe chú Trương nói anh không thích ăn sáng. Vân Cẩm cảm thấy Mục Lăng Phong có thể đi tu thành tiên rồi.
Ngày nào cũng không ăn gì, mà thân thể lại trông rất tốt hoàn toàn không có dấu hiệu suy sụp nào.
Trong đầu hiện lên vóc dáng của Mục Lăng Phong, sự nghi hoặc trong lòng Vân Cẩm càng thêm sâu sắc.
"Thiếu gia là vì ham ngủ nướng, muốn ngủ thêm một chút nên mới không muốn ăn sáng."
Đối với thói quen không thích ăn sáng của Mục Lăng Phong, chú Trương nói ra cách hiểu của mình.
Chỉ vì muốn ngủ nướng, không ngờ tổng tài Mục lại là người thích ngủ dậy muộn.
Nghe lời giải thích của chú Trương, Vân Cẩm không nhịn được mà suýt nữa bật cười thành tiếng.
"Thư ký Vân, cô ngàn vạn lần đừng nói với thiếu gia những lời tôi vừa kể. Nếu để cậu ấy biết tôi nói xấu sau lưng, chắc chắn sẽ mắng tôi một trận."
Nói xong, chú Trương lại có chút hối hận vội vàng căn dặn Vân Cẩm.
Vân Cẩm gật đầu hiểu ý, nhẹ nhàng nói: "Chú Trương yên tâm, cháu sẽ không nói lung tung đâu."
Với tính cách hay thù dai của Mục Lăng Phong, nếu biết chú Trương nói sau lưng anh, nhất định sẽ trả đũa. Vân Cẩm không muốn vì mình mà khiến chú Trương bị vạ lây.
Thấy Vân Cẩm gật đầu, chú Trương cũng yên tâm phần nào.
Vân Cẩm vừa bước vào văn phòng, đã nhận được cuộc gọi nội bộ từ Mục Lăng Phong: "Thư ký Vân, tôi đã lên đây lâu như vậy rồi. Cô là thư ký của tôi mà còn chần chừ dưới lầu làm gì? Mau đem biên bản cuộc họp hôm qua vào đây."
Biết mình có lỗi, Vân Cẩm không bào chữa, sau khi cúp máy liền cầm bản ghi chép cuộc họp đã được sắp xếp bước vào văn phòng của Mục Lăng Phong.
Nhìn bản ghi chép cuộc họp được ghi chép rõ ràng, Mục Lăng Phong cũng không có lý do gì để bắt bẻ.
Đọc xong với vẻ mặt bực bội, anh phất tay ra hiệu cho Vân Cẩm ra ngoài.
Quả nhiên là người do Trương Kiến tiến cử, đúng là có chút bản lĩnh. Chỉ không biết công việc tiếp theo, cô có thể tiếp tục làm tốt như thế hay không?
Sau khi Vân Cẩm rời khỏi văn phòng, Mục Lăng Phong nhìn vào quyển sổ ghi chép trước mặt, thầm suy nghĩ trong lòng.
Vân Cẩm vừa về đến chỗ làm việc không bao lâu, đã nhận được thông báo từ Mã Kiến Ba: mười phút nữa cô phải tham gia cuộc họp của phòng kế hoạch.
Chưa đầy nửa tiếng sau khi cuộc họp của phòng kế hoạch kết thúc, Vân Cẩm lại nhận được thông báo phải tham gia cuộc họp của phòng thị trường.
Cả buổi sáng, cô đã tham gia hai cuộc họp nội bộ của hai phòng ban. Cộng với cuộc họp của phòng nghiên cứu phát triển chiều hôm qua, chỉ mới làm thư ký hai ngày, cô đã tham dự ba cuộc họp của ba bộ phận lớn trong công ty.
Cường độ công việc cao như vậy khiến Vân Cẩm mệt đến mức không muốn động đậy.
Buổi trưa sau khi mang cơm vào cho Mục Lăng Phong, thấy anh đang nói chuyện điện thoại, cô lập tức lui ra, định đợi anh nói xong mới vào.
Về lại chỗ ngồi, Vân Cẩm cúi đầu lên bàn định nghỉ ngơi một chút, không ngờ vừa gục xuống cô lại ngủ thiếp đi.
Khi Mục Lăng Phong dứt cuộc gọi, vừa định ăn trưa thì mới phát hiện Vân Cẩm đã rời đi từ lúc nào không hay.
Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nhưng lại không thấy bóng dáng của cô đâu.
Nghĩ đến cảnh hôm qua Vân Cẩm bỏ lại anh, một mình đi ăn trưa ở nhà ăn, Mục Lăng Phong liền cảm thấy tức giận.
Từ trong văn phòng bước ra, Mục Lăng Phong nhìn về phía bàn làm việc của Vân Cẩm, liếc mắt liền thấy cô đang ngủ say trên bàn.
Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, những lời định nói ra lại nuốt xuống, anh lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi lặng lẽ quay trở về văn phòng.
Vừa lúc đó, Mã Kiến Ba từ văn phòng mình bước ra.
Đang định đi ăn trưa, Mã Kiến Ba vừa ra đến cửa liền thấy Vân Cẩm đang ngủ gục trên bàn, theo phản xạ liền nhìn về phía văn phòng của Mục Lăng Phong.
Thu lại ánh mắt, Mã Kiến Ba đứng bên cạnh cô suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu rời đi.
Khi Vân Cẩm tỉnh lại thì đã gần 1 giờ 30 chiều.
Nhìn thời gian trên máy tính, cô chột dạ nhìn về phía văn phòng của Mục Lăng Phong.
Lại quên vào ăn trưa với anh rồi, không biết hôm nay anh sẽ nghĩ cách gì để xử lý mình nữa đây.
Vân Cẩm đang ủ rũ suy nghĩ thì thấy Mã Kiến Ba từ ngoài bước vào.
Thấy cô đã tỉnh, Mã Kiến Ba lập tức bước nhanh đến bên cạnh cô, khẽ nói: "Thư ký Vân, cô vào đây một chút."
Vân Cẩm gật đầu, mang tâm trạng thấp thỏm theo anh ta vào văn phòng.
"Thư ký Vân, đây dù sao cũng là văn phòng của Tổng giám đốc Mục, người ra người vào thường xuyên, cô ngủ gục trên bàn như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt.
Nếu cô mệt có thể đến khu vực lễ tân, bên đó có một phòng nghỉ dành riêng cho nhân viên, cô có thể nghỉ trưa ở đó."
Nhìn Vân Cẩm đang đứng trước mặt mình, Mã Kiến Ba lên tiếng nhắc nhở.
Nghe anh nói vậy, Vân Cẩm ngẩn người một lúc rồi mới nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn anh."
Tưởng sẽ bị trợ lý Mã mắng một trận, không ngờ anh ta lại nói những lời quan tâm thế này. Trong khoảnh khắc đó, thiện cảm của cô dành cho Mã Kiến Ba lại tăng thêm mấy phần.
Giá mà Mục Lăng Phong có được một nửa sự dịu dàng của trợ lý Mã thì tốt biết bao.
"Chú ý một chút là được, quay lại làm việc đi." Mã Kiến Ba dặn dò thêm lần nữa rồi cho cô rời khỏi văn phòng.
Vân Cẩm cảm kích gật đầu, quay người rời đi.
Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Tiểu Anh ở quầy lễ tân đã mang một hộp bánh kem đến bên cạnh cô.
"Thư ký Vân, đồ ăn ngoài của chị đến rồi. Em vừa gọi điện nhưng chị không nghe máy nên em mang vào giúp chị luôn." Tiểu Anh đưa hộp bánh đến trước mặt cô, vừa cười vừa nói.
"Đồ ăn ngoài? Chị đâu có đặt đồ ăn ngoài đâu." Nhìn hộp bánh trước mắt, Vân Cẩm nghi hoặc hỏi.
"Trên này ghi rõ tên chị mà, lúc anh giao hàng đến cũng nói là của chị." Nghe Vân Cẩm nói vậy, Tiểu Anh cũng cảm thấy kỳ lạ.
Cả hai vừa nói vừa xem kỹ thông tin trên hộp đồ ăn, quả thật tên và số điện thoại đều là của Vân Cẩm.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cô không đặt đồ ăn, sao lại có người gửi đến? Chẳng lẽ có người tốt bụng biết cô chưa ăn trưa nên đặc biệt đặt giúp?
Nhưng mà… ai lại tốt với cô như vậy chứ?
Vân Cẩm còn đang suy nghĩ thì cửa văn phòng của Mục Lăng Phong từ bên trong đột nhiên mở ra.