“Ông chủ, món kho của anh đúng là ngon thật đấy.” Tối qua sau khi cắt xong video, Khương Khương mới nhớ ra mình còn một hộp món kho mang về, cô mở ra nếm thử và ngay lập tức bị hương vị quyến rũ đến phát nghiện.
Hương vị đó hoàn toàn khác biệt với bất kỳ món ăn nào cô từng thử qua, vô cùng ngon
Thật sự quá ngon, ngay trong đêm, cô ăn sạch bách tất cả phần mua về, vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu.
Vậy nên hôm nay, cô lại đến nữa.
“Cảm ơn nhé! Chỉ cần mọi người thấy ngon là tôi vui rồi.” Giản Thường nghe khen, mái tóc còn dựng cả lên vì phấn khích, cậu thực sự vui khi tay nghề được công nhận.
“Ông chủ, hay anh làm livestream đi? Mở luôn cả năm giác quan, tôi giúp anh quảng bá! Cho mọi người biết mùi vị món kho đỉnh đến cỡ nào!” Khương Khương cầm lấy đồ kho đã được đóng gói, hưng phấn nói với Giản Thường.
Livestream? Mở năm giác quan?
【Giải thích đơn giản: người xem có thể nếm được món ăn qua livestream.】Hệ thống 29 thấy cậu bối rối, bèn lên tiếng giải thích.
Giản Thường ngỡ ngàng, livestream ở thời đại tinh tế cao cấp tới mức truyền được cả vị giác?
“Nghe hay đó, để tôi suy nghĩ xem sao.”
“Anh nhớ nói tôi biết nếu livestream nhé! Tôi sẽ giúp anh tuyên truyền.”
“Chắc chắn rồi.” Giản Thường vẫy tay chào Khương Khương, nhìn cô rời đi.
Tối hôm đó, sau khi thu dọn về nhà, tắm rửa xong, Giản Thường nằm trên giường bắt đầu tra cứu về livestream.
Cậu thử mở một phòng livestream ẩm thực, định nếm hương vị thì phát hiện phải có mũ toàn cảm mới trải nghiệm được.
Một chiếc mũ rẻ nhất cũng đã 3999 tin tệ.
Giản Thường nhìn số tiền còn lại trong tài khoản, tạm thời từ bỏ ý định.
Sau đó, cậu tiếp tục tra thiết bị để mở livestream, cái rẻ nhất có hỗ trợ truyền giác quan cũng phải 1899 tin tệ.
Đắn đo vài giây, Giản Đường quyết định đặt hàng.
Dù gì livestream cũng là cách quảng bá tốt, giúp thu hút khách hàng trong giai đoạn đầu.
Sau khi đặt mua “quả cầu livestream”, Giản Thường lại xem thêm vài kênh khác.
Hai ngày này, Trứng Bắc Thảo cũng không còn quá cảnh giác với Giản Thường nữa, nhưng nếu bị trêu quá thì vẫn xù lông lên như con nhím.
Giản Thường tiến lại gần Trứng Bắc Thảo, đưa tay xoa hai cái lên đầu chú sư tử nhỏ, mớ lông mềm của Giang Dật bị xoa cho rối tung rối mù.
Rảnh rỗi nằm nghĩ, Giản Thường bắt đầu nghĩ phải xử lý chuyện của Trứng Bắc Thảo thế nào đây? Một là cậu chưa từng nuôi sư tử, hai là cậu muốn hoàn thành cốt truyện, ba là cậu vẫn còn nghèo, sau khi lớn hơn, chắc hẳn sức ăn cũng tăng không ít, cậu không biết mình có nuôi nổi nó không nữa.
Giản Đường lên Tinh Võng tra thử, liên bang cũng có tổ chức bảo vệ động vật, hay là...
Lúc đó Giang Dật đang nghỉ ngơi, bất chợt nghe tiếng thở dài liền quay đầu, thấy Giản Thường đang nhìn mình.
“Trứng Bắc Thảo à, đợi em khỏe lại, anh sẽ đưa em đến tổ chức bảo vệ động vật gần đây nhé.” Giản Thường khẽ nói.
“Gừ!!!” Không được!
Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến việc bị “gửi đi”, Giang Dật đã cảm thấy bản năng chống đối trỗi dậy, lại còn có cảm giác bất an, như thể bị đưa đi là sẽ không quay lại được nữa.
Hơn nữa mùi hương trên người Giản Thường khiến anh thấy dễ chịu, ở bên cậu thì cơn đau đầu của anh cũng được giảm đi không ít.
Giang Dật nhớ lại cảnh một chú chó nhỏ nịnh nọt chủ hôm trước, nuốt hết cả tự tôn, chầm chậm đi đến cọ cọ vào chân Giản Thường.
“Gừ~” Đừng bỏ tôi mà.
Giản Thường nhìn Trứng Bắc Thảo đến gần dụi chân mình:“Em không muốn đi à?”
Giang Dập: “Gừ~” Đôi mắt xanh lam to tròn chớp chớp nhìn đầy nũng nịu.
“…Được rồi, nếu như em không muốn đi, thì anh phải ráng kiếm nhiều tiền hơn, không thì không nuôi nổi em mất.” Cậu dịu dàng xoa đầu Trứng Bắc Thảo.