Trong khi đó, Giản Thường mặt không đổi sắc, trông còn như đang nhàn nhã uống trà.
“Giờ tôi dùng sức đây nhé.” Giản Thường nhẹ giọng nói, rồi nhấn một phát.
“RẦM.” Tay của tên đầu đỏ bị đập úp xuống ghế.
Giản Thường buông tay: “Cậu thua rồi.”
“Cậu…” Tên đầu đỏ bật dậy, mặt đỏ bừng, lần này không phải do gồng mà là vì xấu hổ.
Hắn đi tới đi lui, không cam lòng thua dưới tay một kẻ nhìn còn gầy yếu hơn mình: “Không được! Đổi tay khác, đấu lại lần nữa!”
“Cậu chơi ăn gian đấy nhé.” Ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu dồn về phía hắn, khiến hắn lúng túng đến nắm chặt nắm đấm.
“Tôi ăn gian thì sao hả?!” Tên đầu đỏ nổi điên, nhắm thẳng vào quầy hàng định lật tung lên.
Nhưng tay vừa giơ ra đã bị Giản Thường chụp lấy.
Tên đầu đỏ cố vùng vẫy, nhưng không nhúc nhích nổi.
“Ha, cậu cũng chỉ đến thế thôi à?”
Tên đầu đỏ giận dữ đến đỏ mặt, bị chính “con gà yếu ớt” mà mình khinh thường sỉ nhục, mất sạch mặt mũi, một cánh tay khác cũng lập tức tung một quyền về phía mặt của Giản Đường.
Nhưng cũng bị Giản Thường tóm luôn.
Chân định tung ra đá một cú cũng bị dẫm xuống.
“Còn đứng đực ra đó làm gì? Xông lên!” Tên đầu đỏ hét lên với tên tóc vàng.
Tóc vàng lập tức lao đến, nhưng Giản Thường buông tay tên đầu đỏ ra, quăng hắn một cú, sau khi tên tóc đỏ trải nghiệm một phen đau đớn cũng xông tới hợp với với tên đầu vàng.
“Ai da!” Hai người bị đánh đến mức nằm vật ra đất ôm đầu rên rỉ, hai tên ngó nhau, trong mắt đều là biểu cảm không đánh lại được đâu.
“Cậu nhớ đấy! Tụi này sẽ quay lại!” Nói xong, lết dậy rồi bỏ chạy.
Giản Thường: … Mấy người tưởng mình là Sói Xám chắc?
“Cậu làm như như vậy, mai mốt bọn nó sẽ còn đến nữa đó.” Bà chủ quầy bên cạnh lên tiếng, nhìn có vẻ đứng tuổi: “Hay là đưa cho chúng chút gì cho yên chuyện?”
Dù bà cũng thấy hả dạ khi hai tên kia bị dạy dỗ, nhưng vẫn lo lắng thay cho Giản Thường.
“Không sao đâu ạ, cháu khỏe lắm, bọn nó mà quay lại, cháu đập nát đầu chó của tụi nó.” Giản Thường đáp lời tự tin.
Thân thể này chỉ hơi gầy thôi, nhưng mấy ngày nay sức lực của cậu đang hồi phục dần, đánh vài tên gà mờ như này thì quá dễ.
Bà chủ sạp nghe vậy cũng bật cười, thằng nhóc này, đúng là lớn gan mà.
Chút rắc rối không làm ảnh hưởng đến việc buôn bán.
Giản Thường lấy nồi nhỏ ra, cho trứng vào nấu cùng nước kho, mùi thơm bắt đầu lan ra khắp nơi.
Quanh các quầy đều có ổ cắm, cậu cắm điện vào, bật bếp.
Hương thơm nức mũi khiến dòng người bắt đầu tụ lại.
“Ông chủ, 3 cái cánh, 2 cái đùi.”
“Cho tôi 3 quả trứng với 1 cân bò!”
Món vừa vào tay, có người ăn thử ngay lập tức, rồi trợn mắt vì sốc.
Món kho này không chỉ thơm mà còn cực kỳ ngon.
Cánh gà sau khi ngấm kỹ nước kho, không hề có mùi tanh, da gà mềm, thịt ngọt, ăn vào vừa đậm đà vừa không ngán, một miếng rồi một miếng, không thể dừng lại.
“Ông chủ! Anh là thần tượng của tôi đó!!” Một chàng trai trẻ phấn khích kêu lên như phát cuồng.
Giản Thường: …
“Thực sự có ăn ngon như vậy sao?” Một food blogger tên Khương Khương đang đi tìm quán ăn mới, vừa đi ngang qua hẻm Hồ Dương thì bị mùi thơm kéo chân.
Làm nghề review món ăn mấy năm, món ngửi thơm ăn dở cô gặp không ít.
“Ngon thật! Ngon bá cháy! Là cánh gà ngon nhất tôi từng ăn!” Chàng trai trẻ vẫn đang hét to trả lời cô.
Câu nói chắc nịch đó làm Khương Khương tò mò, cô quyết định mua mỗi món một phần, mang về nhà nếm thử cho biết.