Bán Món Kho Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 11: Món kho thơm nức, cư dân tinh hệ thèm chảy nước mắt (1)

Trước Sau

break

Giản Thường nhìn cái đuôi nhỏ đang ve vẩy của nhóc sư tử, đột nhiên nghĩ ra, hình như mình vẫn chưa biết giới tính của Trứng Bắc Thảo, vì thế, nhân lúc nó không để ý, Giản Thường nhẹ tay nhấc đuôi nó lên.

Có hai hòn tròn tròn, là bé trai.

Giang Dật lập tức giật mình nhảy lùi lại, kẹp chặt cái đuôi, ánh mắt cảnh giác nhìn Giản Thường, nhe răng, gầm gừ một tiếng, nhưng giọng lại mềm nhũn, nghe chẳng đáng sợ chút nào.

“Phì, một con sư tử mà lại biết ngại ngùng như vậy sao?” Giản Thường bật cười, tiến tới, duỗi tay nắm lấy mõm nhóc sư tử, xoa xoa hai phát lên đầu nó.

Giang Dật tỉnh cả người.

Giản Thường cười nghiêng ngả.

Dễ thương muốn xỉu.

Ánh mắt Giang Dật dừng lại trên gương mặt đang cười tít mắt của Giản Thường, ngẩn người một chút, người này cười lên thật đẹp, nhưng cậu ta đã dám xâm phạm quyền riêng tư của bản sư, không thể tha thứ, Giang Dật vùng ra khỏi vòng tay của Giản Thường, nhảy vọt sang góc phòng.

Giản Thường nhìn theo bóng dáng cảnh giác đang chạy xa của Trứng Bắc Thảo, lại bật cười, thôi, nấu cho nhóc con này một bữa ngon để lấy lòng vậy.

Cậu lấy một cái nồi nhỏ, lấy phần thịt bò và trứng gà đã để dành riêng cho Trứng Bắc Thảo, chỉ đơn giản là luộc chín rồi để nguội, mang đến đặt cạnh Trứng Bắc Thảo, còn rót thêm một bát nước.

“Nè, ăn đi.” Thấy nhóc sư tử còn ngại ngần, Giản Thường giả vờ bận rộn, rồi lén dùng khóe mắt liếc nhìn, chỉ thấy Trứng Bắc Thảo thử thăm dò bước đến gần bát, lén lút liếc Giản Thường một cái, thấy không bị chú ý, mới yên tâm cúi đầu ăn một cách từ tốn.

Giản Thường lặng lẽ dõi theo, thấy nó ăn là cậu an tâm rồi.

Sáng hôm sau, Giản Thường kho xong toàn bộ món kho, đầu giờ chiều đẩy xe đi bán như thường lệ.

Lần này, cậu đeo khẩu trang, để phòng tránh gặp lại người quen.

“Ê, người mới à, biết tôi là ai không?”

Một giọng ngang ngược vang lên.

Trước mặt cậu là một tên đầu đỏ, bên cạnh còn có một tên tóc vàng, cả hai mặc áo hoa, quần hoa, tư thế đứng cũng lượn lượn nghiêng nghiêng, kiểu người không cần nhìn cũng biết là đến gây chuyện.

“Có việc gì sao?” Giản Thường nhíu mày, hai tên này rõ là không có ý tốt.

“Tôi ấy hả.” Tên đầu đỏ dựng ngón tay cái chỉ vào mình: “Là em họ của anh Tiền, ở khu này ai mở sạp đều phải nộp phí bảo kê cho tôi.”

“Đúng! Nộp phí bảo kê!” Tên tóc vàng bên cạnh hùa theo.

“Nhưng thôi, thấy cậu mới mở chưa lâu, đưa ít món kho cậu làm đây là được.” Tên đầu đỏ ra vẻ tử tế.

Xung quanh chẳng ai tỏ vẻ bất ngờ, xem ra chuyện hai tên này đòi chèn ép sạp mới là chuyện thường như cơm bữa.

Giản Thường gật đầu: “Muốn ăn món kho cũng được, đấu vật tay với tôi, các người thắng thì tôi cho ăn miễn phí. Thế nào?”

Tên đầu đỏ quét mắt đánh giá Giản Thường từ trên xuống dưới, thấy vóc người cậu mảnh khảnh, không biết lấy đâu ra tự tin mà dám thách thức mình.

“Được! Đấu thì đấu!” Hắn chẳng nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.

Giản Thường lấy từ dưới xe một chiếc ghế nhỏ: “Ngồi đây, đấu tay ở đây được chứ?”

“Chỗ nào chả được. Cậu ấy hả? Một ngón tay của tôi là đủ đè bẹp.” Tên đầu đỏ bật cười khinh thường.

Giản Thường chỉ cười không nói.

Hai người ngồi xuống ghế, tên tóc vàng làm trọng tài.

“Ba… hai… một, bắt đầu!”

Ngay khi tiếng hô vừa dứt, tên đầu đỏ bắt đầu gồng hết sức, nhưng cánh tay của hai bên không hề nhúc nhích.

Gồng tiếp, vẫn không nhúc nhích.

Mặt hắn bắt đầu đỏ gay, mạch máu nổi cả lên, nhưng tay vẫn đứng yên ở chính giữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc