Bán Món Kho Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 14: Anh họ của tên tóc đỏ, đánh em rồi đánh tới anh (2)

Trước Sau

break

Thật ra, cậu cũng chẳng muốn đưa nó đi, từ khi nhặt Trứng Bắc Thảo về, cậu đột nhiên cảm thấy gắn bó với thế giới này hơn, không còn lạc lõng như trước nữa.

Trước khi ngủ, Giản Thường dùng khăn ấm lau người cho Trứng Bắc Thảo, cả bốn chân và miếng đệm mềm mềm cũng được lau sạch sẽ, lau xong còn tiện tay bóp bóp thử, cảm giác thật đã tay.

Giang Dật: quái dị, nhưng thôi, hiện tại mình là thú cưng, nhịn vậy.

......

Hôm sau, Giản Thường dậy sớm hơn cả robot giao hàng, chỉ vì quả cầu livestream hôm qua đặt mua sẽ được giao vào hôm nay, cậu có chút hưng phấn!

Không cần robot chuyển phát nhanh gõ cửa, cậu đã đứng chờ ở trước cửa, nhìn robot giao hàng đi về phía nhà mình

“Xin chào, đơn hàng của quý khách đến rồi—”

“Cảm ơn.” Giản Thường không đợi robot giao hàng nhanh nói xong, đã ký xác nhận, bảo robot trong nhà ôm hàng vào, đóng sập cửa cái rầm trước sự ngỡ ngàng của robot.

Robot giao hàng: ……

Giản Thường mở hộp nhỏ phía trên cùng:“Woa, thật sự là quả cầu nè!”

Giản Thường lập tức mở sách hướng dẫn, bắt đầu mày mò.

Bật nút nguồn → nhấn giữ → kích hoạt chế độ livestream → OK!

Quả cầu livestream bay khỏi tay, lơ lửng sau lưng Giản Thường khoảng nửa mét, cậu đi đâu nó theo đó.

Cậu mở giao diện liên kết trong quang não, đăng ký tài khoản trên nền tảng “Tinh Khởi” , nền tảng đứng đầu trong số ba nền tảng livestream lớn nhất Liên bang.

Sau khi đã quen với thiết bị livestream, sau khi xác định không bị lỗi gì, Giản Thường tắt cầu livestream rồi tiếp tục chuẩn bị món ăn hôm nay.

Vừa xử lý xong món kho, Giản Thường cảm thấy hôm nay Trứng Bắc Thảo đặc biệt bám người, chắc hôm qua dọa nó sợ vụ “gửi đi” thật rồi.

Cho dù Giản Thường làm gì, nó cũng chạy tới bên cạnh ngồi nhìn chằm chằm, như thể đang giám sát công trình.

Có Trứng Bắc Thảo làm bạn, Giản Thường cũng mang tâm trạng vui vẻ làm món kho, hôm nay là cuối tuần, hôm qua bán tốt, nên Giản Thường làm nhiều món hơn.

Lúc đi ra ngoài, Trứng Bắc Thảo cungx muốn đi theo cậu, đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm cậu, Giản Thường nhẫn tâm từ chối, lúc bán hàng quá bận, cậu không có thời gian chăm sóc nhóc ấy.

Trước khi đi, cậu vẫn để sẵn phần ăn cho Trứng Bắc Thảo ở nhà.

------

Lúc này, ở nhà tiền Hồng Tráng, tên tóc đỏ bị đánh hôm qua đang khóc lóc kể lể:“Anh họ! Em bị bắt nạt đó!”

Tên này tên Tiền Hữu Đức, là em họ của Tiền Hồng Tráng, hồi nhỏ cha mẹ Tiền Hồng Tráng bị bắt vì buôn lậu khoáng sản, bị kết án 20 năm, gửi Tiền Hồng Tráng cho nhà chú ruột nuôi nấng, nhà của người chú này rất lương thiện, nhưng vào hai năm trước, chú thím mất, Tiền Hồng Tráng và hắn ta dựa vào nhau mà sống.

Tên “Hữu Đức” này vốn được đặt vì mong hắn ta sống có đạo đức, thiện tâm, nhưng hiện tại…

“Dạo này Liên bang đang bầu cử, ai nấy đều phải cẩn thận, đừng gây chuyện được không hả?” Tiền Hồng Tráng xoa trán đau đầu.

“Anh họ! Anh quên rồi à? Ba mẹ em mất còn trăn trối nhờ anh chăm sóc em đó! Em bị đánh thế này mà anh còn nói đừng gây chuyện!” Hữu Đức chỉ lên cục u trên đầu mình.

Tiền Hồng Tráng bất đắc dĩ thở dài, không biết đã dọn dẹp hậu quả cho hắn ta bao nhiêu lần rồi, nhưng nghĩ đến ân tình của chú thím, hắn cũng đành nhẫn:“Được rồi. Ai đánh em? Anh qua dạy dỗ một trận. Nhưng em đừng gây chuyện nữa đấy.”

“Là thằng bán món kho ở quầy 366 đó! À mà anh nhớ mang ít món kho về nhé,nghe nói ngon lắm!” Tiền Hữu Đức nghe anh họ đồng ý giúp mình trút giận, cười đùa nói.

Tiền Hồng Tráng có chút ấn tượng với chủ quán 366, lần đó hắn bị Hổ ca mắng cho một trận, đang cáu bẳn nên tiện thể thu thêm cậu ta 200 tinh tệ tiền thuê sạp. Hắn nhớ người đó nhìn khá gầy, vậy mà lại đánh thắng cái thằng Hữu Đức này?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc