Bán Cho Tôi Bạn Trai Robot, Sao Lại Ship Thống Soái Đế Quốc Tới?

Chương 42 : Nâng cấp gói dịch vụ - Hình phạt của anh dành cho cô, mới chỉ bắt đầu……

Trước Sau

break

“Hôm nay em làm gì thế?” Phong Diệu hỏi, giọng điệu tỏ ra vô cùng lơ đãng.

Tim Thư Dương nảy lên một cái, cô theo bản năng ngước nhìn anh.

Người đàn ông cũng vừa vặn quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau không chệch một ly. Đôi mắt đen thẳm của anh dường như có một sức mạnh có thể nhìn thấu mọi tâm can.

Tim Thư Dương bắt đầu đập thình thịch liên hồi, tiếng trống ngực vang lên dồn dập bên tai.

Cô biết, phản ứng này phần lớn là vì chột dạ.

Mà chột dạ cái gì chứ! Cô có nghĩa vụ gì mà phải giải thích hay giấu giếm với một người máy, cứ đường đường chính chính nói thật là được rồi.

Sự tồn tại của người máy là để phục vụ cô, cô không tin nếu mình nói đi xem mắt thì anh có thể dỗi mà bỏ việc được.

Thế nhưng, lời Thư Dương nói ra lại thành: “Đi đánh quần vợt với bạn ấy mà, là Lam Bạch Chanh, cô bạn thân từ nhỏ của em.”

May thay, anh không hề nghi ngờ, khẽ mỉm cười nói: “Anh cũng có thể đi đánh quần vợt với em, và làm bất cứ việc gì cùng em, như đi dạo phố, xem phim, xem kịch nói, nhạc kịch…”

Khi hai chữ cuối cùng thốt ra, tim Thư Dương lại thắt lại một cái.

Cô nghi ngờ không biết có phải anh đã biết chuyện gì rồi không.

Nhưng một người máy thì không thể nào có tâm cơ sâu xa đến mức đi che giấu như vậy, phần lớn chỉ là trùng hợp mà thôi. Thư Dương quyết định lờ đi, cũng nở một nụ cười đáp lại: “Được thôi.”

“Em đói rồi phải không, anh đi nấu cơm đây.”

“Ừm, thực sự hơi đói rồi.” Thư Dương xoa xoa bụng.

Cô không đói, cô sắp căng thẳng đến chết rồi, sau lưng thậm chí còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng!

“Em đi tắm trước đây.” Cô chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi không gian có mặt anh, chui tọt vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại thì mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Rốt cuộc là bị làm sao thế này.

Thư Dương đập đập đầu mình, không biết bản thân đang căng thẳng vì cái gì. Đây rõ ràng không phải là ngoại tình, cũng chẳng phải bắt cá hai tay, trên đời này làm gì có ai cảm thấy mình phải có nghĩa vụ chung thủy với một món đồ điện trong nhà chứ.

Cho dù món đồ điện đó có đẹp trai, biết nói chuyện, biết nấu ăn, biết làm ấm giường… thì cũng không được tính!

Thế nhưng cảm giác chột dạ này cứ bám riết lấy cô, xua mãi không đi…

Thư Dương mò mẫm lấy điện thoại ra, lướt đến WeChat của Ai Lý, do dự không biết có nên hủy buổi hẹn ngày mai hay không.

Trằn trọc một hồi lâu, cô vẫn hạ quyết tâm đặt điện thoại xuống.

Cô không thể sống cả đời với một người máy, suy cho cùng vẫn phải tìm một con người bằng xương bằng thịt để cùng đi hết quãng đời còn lại.

Trong gian bếp mở, Phong Diệu thuần thục cầm dao thái rau.

Tiếng dao thớt vang lên đều đặn, gương mặt anh không chút cảm xúc.

Quang não đã dò tìm thấy một luồng ý muốn giết người mãnh liệt đang lan tỏa.

Chỉ có cái chết và máu tươi mới là câu trả lời thích đáng cho sự phản bội, đó là đạo đức và luật pháp tối cao của tộc Ngân Vực.

Vợ của anh sẽ phải đối mặt với một sự phán xét công bằng nhất, sau đó chính tay anh sẽ hành quyết cô.

Thế nhưng, lý trí vẫn đang đè nén sự bốc đồng của tình cảm. Với tư cách là một hoàng đế, thứ anh gánh vác trên vai không chỉ có cảm xúc cá nhân của mình.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể hành quyết người phụ nữ này. Thứ nhất là vì tình cảnh hiện tại của anh rất đặc biệt, còn cần phải ẩn mình chờ thời cơ; thứ hai là vì Đế quốc đang cần người kế vị.

Đợi đến khi thời cơ chín muồi, anh sẽ bắt cô về ngôi sao Thủ Đô, nhốt vào hoàng cung, giam cầm cô lại.

Dù cô có không tự nguyện thì Phong Diệu cũng chẳng cần phải có bất kỳ sự áy náy hay luyến tiếc nào. Anh sẽ cưỡng ép cơ thể cô phải lưu giữ nguồn gene của mình, bắt cô phải tiếp nhận tình yêu rực lửa của riêng một mình anh…

Cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy bất kỳ một sinh vật giống đực nào khác nữa.

Đây là hình phạt anh dành cho cô.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương