Vì vậy, ngay khi Thư Dương quyết định giữ cho đầu óc tỉnh táo, chỉ coi người máy như một món đồ điện gia dụng và tuyệt đối không chung tình, thì hoàng đế ngoài hành tinh ở phòng khách đã quyết định đi ngược lại ý nguyện của cô, cưỡng ép đưa cô rời khỏi ngôi sao mẹ đầy sa đọa dục vọng này, vĩnh viễn giam cầm cô bên mình cho đến chết.
Khi Thư Dương tắm xong bước ra, Phong Diệu đã nấu xong một bàn thức ăn thơm phức.
Anh thuần thục cầm máy sấy tóc, dịu dàng sấy khô tóc cho cô, rồi hai người cùng nhau dùng bữa.
Trong lúc ăn, cô tiện miệng hỏi về công việc hôm nay của anh, và anh cũng ôn tồn trả lời đúng như sự thật.
Không hề có thêm bất kỳ cảm xúc hay biểu hiện nào bất thường.
Đêm muộn, Thư Dương từ chối lời đề nghị gõ cửa ngủ chung của Phong Diệu tối nay. Cô bảo anh rằng thời gian này cô chỉ muốn ngủ một mình.
Lúc nói câu này, cô chú ý quan sát biểu cảm của anh.
Phong Diệu mỉm cười lịch sự đồng ý, vừa nằm ngoài dự đoán lại vừa hợp tình hợp lý.
Thư Dương cảm thấy tất cả đều là do mình nghĩ quá nhiều rồi, “người đàn ông” trước mắt này không thể giống một người máy hơn được nữa. Chắc là đầu óc cô bị chập mạch rồi nên mới cảm thấy anh giống người thật.
Cô yên tâm chìm vào giấc ngủ, còn người máy ở bên ngoài phòng cũng đóng lại toàn bộ các giác quan cảm xúc, cưỡng chế bản thân tiến vào trạng thái ngủ đông.
……
Ngày hôm sau, buổi hẹn hò của Thư Dương và Ai Lý diễn ra vô cùng thuận lợi.
Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Ai Lý đã đặc biệt đặt chỗ trước ở một nhà hàng Pháp có phong cách tao nhã. Anh ta vừa ăn vừa trò chuyện với cô về lịch sử cải biên của vở nhạc kịch, Thư Dương lịch sự mỉm cười lắng nghe.
Món Pháp kết hợp với vở nhạc kịch Những người khốn khổ xem chừng rất tương xứng, nhưng Thư Dương ăn không no.
Khi vở nhạc kịch kết thúc thì đã mười giờ tối.
Thư Dương bước ra khỏi nhà hát, gió đêm dịu nhẹ, cô bỗng quay người nói với Ai Lý: “Tớ mời cậu ăn đêm nhé, tớ biết một nơi này rất được.”
Ai Lý có chút bất ngờ, nhưng phần nhiều là mừng rỡ ngoài ý muốn.
Cô dẫn anh ta xuyên qua các con phố ngõ hẻm, bước vào khu chợ đêm đông đúc, ánh đèn sáng trưng.
Tiếng người ồn ã, hương vị thức ăn, làn khói ấm nóng tức khắc bao vây lấy hai người.
Thư Dương dẫn anh ta len qua đám đông, đi đến trước một sạp đồ nướng nhỏ.
“Cà tím nướng ở đây đặc biệt ngon luôn, cậu có ăn được tỏi không?”
“Có gì mà không dám chứ, cậu giới thiệu món gì tớ cũng thử.”
Họ mang theo một đống đồ ăn ngồi trên chiếc ghế lộ thiên, Thư Dương ăn đến mức đầu mũi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Ai Lý nhìn gương mặt cô được ánh đèn ấm áp chiếu rọi, xinh đẹp đến nao lòng.
Anh ta cứ nhìn cô đăm đăm, quên cả dời tầm mắt đi nơi khác.
Sau buổi hẹn hò đầu tiên đó, họ lại tiếp tục gặp nhau vài lần nữa.
Thư Dương phát hiện Ai Lý quả thực ưu tú đến mức không có chỗ nào để chê, tính cách cũng rất tốt, biết kiên nhẫn lắng nghe cô nói chuyện, tam quan rất chính trực, ngoại hình lại thuộc kiểu sạch sẽ, dễ nhìn, càng ngắm càng thuận mắt.
Một người đàn ông như vậy, nói theo cách của Lam Bạch Chanh thì là: “Gần như không còn lưu thông trên thị trường nữa rồi”.
Thế nhưng, Lam Bạch Chanh cũng từng nhắc với cô chuyện Ai Lý có một cô người yêu cũ.
Hai người yêu nhau từ thời đi học đến tận lúc bàn chuyện cưới xin, bên nhau ròng rã suốt bảy năm trời, sau đó vì phía đằng gái đòi hỏi số tiền sính lễ cao đến mức vô lý nên hai người mới buộc phải chia tay.
“Cậu ấy là một chàng trai rất nặng tình và chung thủy, chỉ cần bước vào một mối quan hệ là sẽ vô cùng nghiêm túc, không thèm ngó ngàng đến những người phụ nữ bên ngoài đâu. Chuyện này cậu hoàn toàn có thể yên tâm, nhân phẩm của cậu ấy tớ xin bảo đảm.” Lam Bạch Chanh quả quyết nói.
Nhưng điểm này, Thư Dương vẫn rất để tâm.
Dù sao thì một mối tình bảy năm, cô có thể hình dung được giữa họ có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ.
Hơn nữa chia tay là vì nhân tố bên ngoài, do gia đình ngăn cản.
Sự để tâm ấy lại càng đè nặng hơn vài phần.
Có lẽ cô thực sự là người có bệnh sạch sẽ quá mức trong tình cảm.
---