Bán Cho Tôi Bạn Trai Robot, Sao Lại Ship Thống Soái Đế Quốc Tới?

Chương 41 : Hẹn hò - Vợ anh đang đứng bên bờ vực ngoại tình

Trước Sau

break

Chiếc xe rời khỏi khu chung cư. Thư Dương còn chưa kịp lên lầu, vừa đi trên đường mòn rợp bóng cây thì tin nhắn của Lam Bạch Chanh đã tới tới tấp.

“Thế nào, chàng trai chị giới thiệu, hài lòng chứ? Đáng tin hơn đống người quái dị mà đám thân thích nhà cậu giới thiệu nhiều đúng không! 「Tự hào」”

Thư Dương gõ tin nhắn đáp lại: “Chỉ có cậu là nhất.”

Lam Bạch Chanh: “Có cảm giác gì không?”

Thư Dương: “Mới quen thôi mà, làm gì có nhanh thế được.”

Lam Bạch Chanh: “Vậy thì cứ tiếp xúc thêm đi, dù sao chị thấy Ai Lý có tình cảm với cậu đó nha! 「Cười liếc」”

Thư Dương: “Cảm nhận được rồi.”

Lam Bạch Chanh: “Chị đã bảo với anh ấy rồi, cô bạn thân của chị từ bé đến lớn không thiếu người theo đuổi, mắt nhìn cao lắm, bảo anh ấy phải thể hiện cho tốt vào! Hì hì.”

Về đến nhà, Thư Dương thấy trong phòng yên ắng lạ thường.

Người máy không có ở nhà, kỳ lạ thật, anh có thể đi đâu được chứ?

Thư Dương dùng thiết bị liên lạc thông minh trên ứng dụng Tình Yêu Vĩnh Củu liên lạc với Phong Diệu, hỏi anh đang ở đâu.

Sau vài tiếng chuông, giọng nói từ tính của anh vang lên: “Xin lỗi, anh đang tăng ca.”

“Tăng ca?! Đợi đã… anh… anh tăng ca cái gì cơ?” Thư Dương ngẩn người.

“Ừm, quên chưa nói với em, anh đã tìm được việc làm rồi.”

Thư Dương kinh ngạc đến mức muốn rớt cả cằm. Cô cứ tưởng anh chỉ nói đùa cho vui, không ngờ tên này lại thực sự tìm được việc làm: “Việc anh tìm, sẽ không phải là… nơi trong truyền thuyết đó chứ…”

“Cục An ninh Trái Đất.” Giọng người đàn ông trầm xuống, nhưng âm điệu lại rất dịu dàng, “Khoa Phòng thủ Tinh tế.”

Trời đất ơi!

Ai có thể hiểu được tâm trạng của Thư Dương lúc này không cơ chứ!!!

“Các anh thật sự không phải là gián điệp ngoài hành tinh phái đến Trái Đất đó chứ?! Vậy mà lại có thể giả làm con người để trà trộn vào cơ quan chính phủ của loài người!”

Đầu dây bên kia, người đàn ông khẽ cười: “Yên tâm, anh sẽ không xâm lược các em đâu.”

Thư Dương nghe ra anh đang nói đùa.

Nhưng câu nói này, nghe… sao mà quen thế nhỉ?

Hình như từng có người nói đúng câu này rồi.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, Thư Dương hỏi vào vấn đề cốt lõi nhất: “Lương tháng của anh bao nhiêu?!”

“Nghe nói sau thuế là 6 vạn, ngày phát lương cụ thể thì chưa biết.”

“!!!”

Người máy cô mua với giá 2 vạn, một tháng có thể kiếm được 6 vạn tiền lương.

Còn đòi hỏi gì nữa, còn nỗ lực cái nỗi gì nữa, nằm yên hưởng thụ chẳng phải tốt sao.

Nhưng trên đời này thực sự có loại chuyện tốt này, lại còn rơi trúng đầu cô ư???

Cúp điện thoại, Thư Dương ngẩn ngơ ngồi bên đảo bếp, tâm trạng không thể bình ổn suốt một hồi lâu.

Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn WeChat của Ai Lý.

“Hi, cậu về đến nhà chưa?”

“Rất mong đợi ngày mai nha!”

Thư Dương bỗng cảm thấy một nỗi chột dạ không đầu không cuối.

Một người máy bạn đời vừa biết làm ấm giường, vừa ra ngoài kiếm tiền, lại còn đẹp trai không có bạn bè, thì khác gì bạn trai chính cống đâu cơ chứ!

Cô giấu anh đi gặp gỡ đối tượng xem mắt, đây chẳng phải là bắt cá hai tay sao?

Nghĩ đến đây, Thư Dương lập tức đập đập đầu mình.

Đang suy nghĩ lung tung cái gì thế này!

Người máy thì vẫn là người máy, dù có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một món đồ điện mà thôi.

Đừng bị vẻ bề ngoài của anh làm mê hoặc, anh không có nhịp tim, không có máu lưu thông, lại càng không có đạo đức và giá trị quan của loài người, thậm chí không có cả niềm vui hay nỗi buồn.

Tất cả mọi thứ, hành vi, tư tưởng, ngôn ngữ của anh đều là mô phỏng, không phải là thật.

Đừng đắm chìm trong sự dịu dàng ảo ảnh này nữa.

Suy cho cùng, cô vẫn phải tìm một người bạn đời là con người để cùng đi hết quãng đời còn lại, cùng nhau đối mặt với mọi bất trắc, cùng nhau chống lại sự hư vô và cô độc.


Nếu thực sự xác định được mối quan hệ ổn định, vậy thì không cần đến sự bầu bạn của người máy nữa.

Thư Dương gửi tin nhắn trả lời Ai Lý: “Tớ cũng rất mong đợi.”

……

Buổi tối, Phong Diệu về nhà.

Cửa vừa mở, Thư Dương đã kéo phắt anh vào: “Thành thật khai báo đi, rốt cuộc anh làm cách nào để vượt qua khâu kiểm tra sức khỏe?”

Công nghệ của loài người dù có kém hơn người ngoài hành tinh, cũng không đến mức để một người máy giả làm con người trà trộn vào cơ quan chính phủ chứ!

“Em muốn anh chứng minh cho em xem không?”

Phong Diệu tiện tay cầm lấy con dao gọt hoa quả bên giỏ trái cây, không chớp mắt, rạch một đường trên cánh tay mình.

Máu tươi lập tức trào ra, chảy dọc theo làn da.

Nhìn vết thương đó cùng dòng máu đỏ tươi, Thư Dương nhất thời không nói nên lời.

“Nhóm máu O.” Giọng Phong Diệu bình thản, “Anh đã nói rồi, con người nên có cái gì thì anh đều có, con người không có cái gì, anh cũng có.”

“Thế nhưng, tại sao họ lại để anh dễ dàng… dễ dàng vào đó như thế, đó là nơi cấp cao nhất của Trái Đất đấy…”

Phong Diệu ngắt lời cô: “Em thật sự nghĩ rằng trong cơ quan chính phủ Trái Đất không có người máy ngoài hành tinh à?”

Câu này vừa thốt ra, sống lưng Thư Dương bỗng nổi da gà.

Cô hé miệng, không thể tin nổi nhìn anh.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh, nụ cười nhẹ nhàng: “Nơi anh làm việc, bên cạnh có khá nhiều đồng loại. Anh đến đây để kiếm tiền, còn họ, họ có nhiệm vụ của riêng mình.”

“Vậy ý anh là Trái Đất đã bị gián điệp ngoài hành tinh xâm nhập hoàn toàn rồi?”

“Anh không biết.” Phong Diệu nói dối, anh không muốn để người vợ của mình biết quá nhiều về những việc này, “Ít nhất, hôm nay anh đã gặp không chỉ một người máy.”

“……”

Được rồi.

Xem ra Trái Đất đã hoàn toàn bị người ngoài hành tinh giám sát rồi.

Nếu một ngày nào đó họ thực sự muốn tấn công Trái Đất, thì đúng là tiêu đời trong phút chốc, thậm chí chẳng cần tốn một binh một tốt nào.

Nhưng những chuyện này, không phải chuyện của một thị dân nhỏ bé như cô có thể lo lắng.

Người bình thường có thể sống tốt mỗi ngày, đã là điều tuyệt vời lắm rồi.

Thấy ngón tay Phong Diệu vẫn còn rỉ máu, Thư Dương vội vàng lục hộp thuốc, lấy băng cá nhân dán cẩn thận lên cho anh: “Không biết cái này có tác dụng với anh không.”

“Có thể cầm máu cho người, thì cũng cầm được cho anh.”

Thư Dương mơ hồ cảm nhận được, hình như anh vẫn luôn nỗ lực hướng về phía “con người”, hy vọng cô có thể coi anh như một người thật sự.

Nếu cô coi anh là một con người, vậy việc cô đồng ý lời mời hẹn hò của Ai Lý chẳng phải trở nên vô cùng kỳ quặc sao?

Cô đâu phải bậc thầy quản lý thời gian có thể xoay xở giữa nhiều người đàn ông.

Thế nhưng cô không hề để ý rằng, trong lúc cô cau mày, tâm sự hiện rõ trên mặt, thì người đàn ông trầm mặc trước mặt này, vẫn luôn… quan sát cô.

Không nghi ngờ gì nữa, trên người cô vương vấn mùi của giống đực khác, anh vừa vào cửa là đã ngửi thấy rồi.

Anh lập tức dùng quang não truy cập vào điện thoại của cô, chỉ trong 0,01 giây đã quét và trích xuất mọi thông tin.

Người vợ loài người với ý chí yếu đuối của anh, đang đứng bên bờ vực ngoại tình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương