Bán Cho Tôi Bạn Trai Robot, Sao Lại Ship Thống Soái Đế Quốc Tới?

Chương 40 : Hẹn hò - Vợ anh đang đứng bên bờ vực ngoại tình

Trước Sau

break

Cô mặc áo bra thể thao cùng chiếc áo khoác ngắn, vóc dáng thanh mảnh yêu kiều, những giọt mồ hôi từ xương quai xanh xinh đẹp trượt xuống, lọt vào trong áo.

Lam Bạch Chanh đưa tay quơ quơ trước mặt Ai Lý: “Sao thế, nhìn ngẩn người rồi à?”

Ai Lý ngượng ngùng dời tầm mắt, vành tai hơi đỏ.

Sau đó, họ cùng nhau đi uống trà chiều giết thời gian. Chủ yếu vẫn là để Ai Lý và Thư Dương làm quen, hiểu rõ về nhau qua chuyện công việc, sở thích và những nơi thường lui tới.

Thư Dương là người khá chậm nhiệt, bảo cô yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên thì e là cô không làm được.

Bữa tối, mọi người cùng nhau đi ăn lẩu bò.

Ai Lý chủ động thanh toán hóa đơn, sau đó lái xe đưa Lam Bạch Chanh và Thư Dương về.

Xe của anh ta là mẫu mới nhất của LLL. Tuy việc lái xe trên không vẫn chưa thành hiện thực, nhưng công ty ô tô kiểu mới LLL đã bắt đầu thử nghiệm xe ô tô bay.

Lam Bạch Chanh nhìn chiếc xe mới của anh ta, vô cùng phấn khích: “Tháng trước cậu bảo mua xe, là mua mẫu 890 này hả?”

“Đúng thế.” Ai Lý nhấn chìa khóa, cửa xe im lặng nhẹ nhàng nâng lên như cánh chim.

“Nghe nói bánh xe của mẫu này có thể thu lại, rồi lơ lửng cách mặt đất nửa mét để tiến về phía trước?”

“Phải, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng cực kỳ tốn năng lượng, hơn nữa dễ bị say xe, tớ vẫn thích lái bằng bánh xe hơn.”

Triệu Minh nói: “Một trăm năm trước mọi người còn cho rằng xe năng lượng mới quãng đường chạy ngắn, không bằng xe xăng, giờ thì ai còn lái xe xăng nữa? Công nghệ lơ lửng tuy hiện tại vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thay thế xe điện, thực sự hiện thực hóa việc lái xe trên không.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.” Thư Dương nói, “Người ngoài hành tinh chẳng phải bây giờ đều đang lái xe trên không sao.”

“Họ nắm giữ kỹ thuật chặt như bưng, chẳng chịu để một chút ngành công nghiệp công nghệ mới nào lọt vào Trái Đất cả, đúng là keo kiệt.” Triệu Minh bất bình nói.

Ai Lý vừa khởi động xe vừa cười đáp: “Người ta đâu có nghĩa vụ giúp chúng ta phát triển công nghệ, muốn mạnh mẽ thì cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình thôi.”

Hai người đàn ông cứ mải miết trò chuyện về công nghệ ô tô dọc đường, Lam Bạch Chanh nghe thấy chán ngắt nên chuyển hướng sang đề tài cô hứng thú hơn: “Ai Lý, con xe này chắc cũng phải gần chín mươi vạn rồi nhỉ?”

“Tám mươi chín vạn sau thuế.” Ai Lý nhún vai, tiện miệng đáp.

Lam Bạch Chanh khẽ huých cùi chỏ vào Thư Dương, gửi một ánh mắt “nắm bắt cơ hội đi”.

Cơ hội ngàn năm có một đấy.

“Oa, đại gia, giàu quá đi.”

“Tớ cũng phải tích góp rất lâu, mới hạ quyết tâm mua, vì thích quá mà.” Ai Lý cười khiêm tốn, nhìn qua gương chiếu hậu về phía Thư Dương, “Thư Dương ở khu chung cư nào? Để tớ cài định vị.”

“Đảo Hồ Quang.”

“Cũng là khu chung cư cao cấp nhỉ!” Triệu Minh cảm thán, “Trong đám bạn của cậu chắc chỉ có mình tớ là kẻ nghèo hèn thôi.”

“Đúng rồi, đã bảo với cậu là cô bạn thân của tớ rất ưu tú mà!” Lam Bạch Chanh tự hào ưỡn ngực.

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư rợp bóng cây. Thư Dương xuống xe tạm biệt họ. Ai Lý giơ điện thoại lên: “Thư Dương, ngày mai cậu có rảnh không? Tớ mua hai vé vở nhạc kịch Những người khốn khổ, kết quả đồng nghiệp lại hủy kèo. Cậu có muốn cùng đi với tớ không?”

Thư Dương thậm chí nghi ngờ có phải Lam Bạch Chanh đã tiết lộ gì đó với anh ta không.

Nếu không, sao anh ta lại tình cờ mời cô xem vở nhạc kịch mà cô thích nhất cơ chứ!

Cô nhìn sang Lam Bạch Chanh, cô nàng giả vờ cúi đầu xem điện thoại, cố tình tránh ánh mắt của cô.

Một lời mời đúng ngay vào tim đen như thế này, Thư Dương thực sự rất khó từ chối: “Được thôi, tớ có thời gian.”

“Tuyệt quá! Vậy cứ quyết định thế nhé.”

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương