Bán Cho Tôi Bạn Trai Robot, Sao Lại Ship Thống Soái Đế Quốc Tới?

Chương 39 : Hẹn hò - Vợ anh đang đứng bên bờ vực ngoại tình

Trước Sau

break

Buổi sáng, Thư Dương ở nhà thong thả dọn dẹp phòng ốc, chăm sóc đám cây cỏ được cô nâng niu cẩn thận ngoài ban công.

Toàn bộ ban công đã được cô cải tạo thành một thế giới thực vật xanh mướt, giống như một khu rừng thu nhỏ.

Phong Diệu tựa vào khung cửa, lẳng lặng nhìn bóng dáng yêu kiều của cô đung đưa giữa những khóm hoa.

Cô kiễng chân tưới nước cho cây trầu bà, vạt áo theo động tác khẽ nhấc lên, để lộ một đoạn eo trắng ngần.

Cô thích thực vật, vậy thì cô cũng sẽ thích cuộc sống ở ngôi sao Thủ Đô.

Anh có cả một khu vườn phía sau, bên trong mọc đầy những loài cây kỳ lạ đến từ những tinh cầu khác nhau.

Có loại “rêu sao bụi” tỏa ánh sáng xanh mờ ảo vào ban đêm, có loại chỉ cần chạm vào là sẽ khẽ khép lại.

Còn có loài “lan lơ lửng” trôi nổi giữa không trung, sinh trưởng nhờ hấp thụ ánh sao.

Nghĩ đến cảnh cô sẽ dạo bước trong vùng không gian xanh mộng ảo đó, ngực Phong Diệu hơi ấm lên.

Buổi chiều, Thư Dương định nghỉ trưa thì nhận được cuộc gọi của Lam Bạch Chanh.

Cô ấy rủ cô đi đánh quần vợt.

Thư Dương cũng đang muốn vận động một chút, thế là vui vẻ đồng ý.

Đến nơi mới nhận ra, đây không chỉ là kèo đánh quần vợt, mà còn là một kèo xem mắt.

Bên cạnh Lam Bạch Chanh có hai chàng trai đang đứng. Một người là Triệu Minh, bạn học đại học của Lam Bạch Chanh mà Thư Dương từng gặp qua.

Anh ta đeo kính gọng vuông, khí chất ôn hòa, là kiểu con trai hay ngồi trong nhóm chat lớp cùng các bạn nữ bàn tán về chuyện sao này sao kia.

Người còn lại thì hoàn toàn khác biệt, dáng người anh ta rất cao, ít nhất cũng phải 1m86, bờ vai rắn chắc, làn da bánh mật, lúc cười trông rất tỏa nắng.

“Triệu Minh thì cậu gặp rồi, còn đây là Ai Lý.” Lam Bạch Chanh nhiệt tình giới thiệu với Thư Dương, “Cũng là bạn đại học của tớ, năm nay 26 tuổi, hơn cậu một tuổi, đang làm quản lý cấp cao ở công ty nước ngoài. Hì hì, lương thưởng rất đáng mơ ước nha.”

Cô ấy quay sang chàng trai kia: “Ai Lý, đây chính là cô bạn thân nhất, tốt nhất mà tớ vẫn luôn nhắc với cậu đây. Thư Dương, giáo viên tiếng ngoài hành tinh, công việc ổn định biên chế. Tớ không lừa cậu đâu, xinh đẹp lắm đúng không!”

Cách giới thiệu này khiến Thư Dương sực nhớ ra, trước đó khi uống rượu ở quán bar, cô ấy từng tiện miệng nói muốn giới thiệu đối tượng cho cô.

Cô nhìn Ai Lý, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt tương tự, mang theo sự tán thưởng không hề che giấu.

Dưới sự sắp xếp của Lam Bạch Chanh, hai người đánh đôi.

Ai Lý thể hiện phong độ cực tốt trong suốt trận đấu, rất nổi bật. Anh ta không chỉ liên tục ghi điểm mà còn luôn biết cách bù vị trí vào thời điểm thích hợp, phối hợp rất nhịp nhàng với nhịp điệu của Thư Dương.

Tỉ số dần bị kéo xa.

Ngay cả Lam Bạch Chanh cũng không nhịn được trêu chọc, cười lớn: “Ai Lý, bình thường đánh bóng với bọn này cậu đâu có nhiệt tình thế này!”

Ai Lý cười ngượng ngùng, quay sang hỏi Thư Dương: “Muốn thắng không?”

Thư Dương lau mồ hôi trên mặt, đáp: “Tất nhiên rồi.”

“Vậy chúng ta cùng cố gắng, đánh bại họ!”

“Cố lên!”

Trong cuộc sống, Thư Dương không thiếu người theo đuổi, nên cô thừa biết dáng vẻ của một chàng trai khi thích mình là như thế nào.

Khi Ai Lý nhìn cô, tình cảm trong mắt anh ta gần như không thể giấu nổi.

Hai tiếng đánh quần vợt, Triệu Minh là người đầu tiên giương cờ trắng đầu hàng, thở hổn hển nói không nổi nữa, thật sự không nổi nữa rồi, Ai Lý, hôm nay cậu bị tiêm thuốc kích thích à.

Ai Lý cười đáp: “Có lẽ vậy.”

Nói xong, anh ta nhìn sang Thư Dương. Cô cũng đã đổ mồ hôi, vài sợi tóc dính bên thái dương, đang lấy bình nước trong túi ra, ngửa cổ uống một ngụm.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương