Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sáng sớm, chuông báo thức điện thoại chưa reo, tiếng thông báo tin nhắn đã kéo Nguyễn ŧıểυ ra khỏi giấc mơ hỗn loạn.
Cô gái nhỏ nhíu mày, mò mẫm lấy điện thoại, nheo mắt nhìn.
Là tin nhắn thông báo chính thức từ công ty Giải trí Duyệt Mang, lời lẽ thận trọng và chính thức.
Do chương trình 《Cực Hạn Tân Tinh》 phải tạm ngừng ghi hình vì yếu tố bất khả kháng, để bồi thường cho các thực tập sinh, sắp tới công ty sẽ toàn lực ra mắt show tuyển chọn đình đám mới《Tinh Quang Chi Hạ》, tất cả thực tập sinh từng tham gia chương trình trước sẽ được ưu tiên gửi lời mời. Vui lòng có mặt tại phòng họp tầng ba của công ty trước hai giờ chiều hôm nay để tìm hiểu chi tiết về chương trình và ký kết các thỏa thuận ý định liên quan.
《Cực Hạn Tân Tinh》ngưng quay… Nguyễn ŧıểυ không biết nên mừng hay tiếc. Nhưng tâm trạng cô cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút vì tin nhắn này, ít nhất vẫn còn có việc làm.
Cô ngồi dậy, xỏ dép lê đi vào phòng vệ sinh chật hẹp, rồi vặn vòi nước, dùng nước lạnh vỗ lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.
Cô ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt vẫn còn có chút xa lạ trong gương.
Có tám phần giống với khuôn mặt ban đầu của cô. Làn da trẻ trung, căng mọng, phảng phất sắc hồng trắng khỏe mạnh, đầy collagen, ánh mắt trong veo, thậm chí còn mang theo chút ngây ngô chưa trải sự đời.
Lại cúi đầu, cổ áo ngủ hơi rộng, theo động tác của cô trượt sang một bên, để lộ một đoạn xương quai xanh mảnh mai.
Ủa?
Động tác của Nguyễn ŧıểυ dừng lại.
Cô ghé sát vào gương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên một chấm nhỏ màu nâu bên dưới xương quai xanh bên trái.
Một nốt ruồi.
Vị trí… Giống hệt với nốt ruồi trên cơ thể ban đầu của cô.
Cô gần như không suy nghĩ mà kéo hẳn cổ áo xuống.
Một bên bầu ngực nảy ra, và bên dưới phần thịt mềm mại, trên vùng da gần rìa, một nốt ruồi khác nhỏ hơn, màu nhạt hơn, gần như màu hồng nhạt, lặng lẽ nằm đó.
Ở đây cũng có?!
“Hệ Thống!” Cô hét lên trong lòng: “Chuyện này là sao?! Đây không phải là cơ thể mới sao? Sao ngay cả vị trí nốt ruồi cũng… Cũng giống hệt của tôi trước kia vậy?!”
【Ting. Trả lời ký chủ: Cơ thể này là vật mang được tùy chỉnh cao độ, được tối ưu hóa và điều chỉnh dựa trên dữ liệu cơ thể ban đầu của ký chủ.】
Đây mà là tối ưu hóa gì chứ! Những nốt ruồi này… Đặc biệt là nốt ruồi dưới ngực mà gần như chỉ có người thân mật nhất mới biết… Ví dụ như Đoàn Dĩ Hành…
Nguyễn ŧıểυ điên cuồng lắc đầu, lại rửa mặt một lần nữa.
May mà… Những chỗ này đều rất riêng tư. Chỉ cần cô không mặc quần áo quá hở hang, sẽ không ai nhìn thấy.
Thành phố C mà cô đang sống cách thành phố A của Đoàn Dĩ Hành mấy trăm cây số, một người bận rộn trăm công nghìn việc như anh sao có thể chạy đến đây cơ chứ, càng không thể nào nhìn thấy…
“Reng… reng… reng…” Điện thoại đột nhiên rung lên dồn dập, dọa Nguyễn ŧıểυ giật mình.
Trên màn hình hiện lên số máy bàn lạ, địa chỉ hiển thị là Cục Công an thành phố C.
“Alô, xin chào?”
“Có phải Liên ŧıểυ không? Đây là đội cảnh sát hình sự thành phố. Về vụ án của Lâm Tâm Nhi, có một số tình tiết cần xác minh lại với cô, mời cô đến cục một chuyến trước năm giờ chiều hôm nay.”
…
Chuyện chương trình mới và lệnh triệu tập của cục cảnh sát cùng lúc ập đến, Nguyễn ŧıểυ đương nhiên vẫn ưu tiên chương trình mới.
Cô đã quen ngồi xe thương vụ, quên mất thân phận mới này chỉ có thể tự mình bắt xe.
Sau một phen luống cuống tay chân, cô khó khăn lắm mới biết cách sử dụng phần mềm gọi xe, vội vã đến công ty, hợp đồng ký thì nhanh, nhưng lãnh đạo trên sân khấu lại ȶᏂασ ȶᏂασ bất tuyệt gần hai tiếng đồng hồ, cô đi cũng không được, ở lại cũng không xong, lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi tay.
Đến khi tan họp, trời đã sắp tối.
Nguyễn ŧıểυ ngồi xổm bên bồn hoa lạnh lẽo trước cửa công ty, cúi đầu vật lộn với chiếc điện thoại cũ.
Bình thường Liên ŧıểυ rất tiết kiệm, điện thoại đã dùng 4-5 năm, lúc này màn hình nóng ran, đơ cứng không nhúc nhích, mãi không gọi được xe.
Gió đêm thổi qua, cô mặc chiếc áo thể ȶᏂασ mỏng manh không khỏi rùng mình một cái, vùi mặt vào đầu gối, phần gáy trắng nõn lộ ra cũng bị thổi đến ửng đỏ.
“Bíp…” Một tiếng còi xe ngắn.
Nguyễn ŧıểυ giật mình, ngẩng đầu. Một chiếc Audi A8 đen tuyền không biết từ lúc nào đã lặng lẽ dừng trước mặt cô.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ một khuôn mặt nghiêng không chút biểu cảm.
Người đàn ông không mặc đồng phục cảnh sát, chỉ một chiếc áo sơ mi màu xám đậm đơn giản, cổ áo cài cúc nghiêm chỉnh, bên dưới là cổ tay góc cạnh và một chiếc đồng hồ trông có vẻ đắt tiền.
“Lên xe.”
Nguyễn ŧıểυ ngẩn người, không hiểu sao tim lại đập thình thịch.
Không ngờ ở đây… Lại có thể gặp Kỳ Vọng Bắc.
Đây không phải là trời giúp cô sao!
“Cảm, cảm ơn anh cảnh sát…” Trong lòng nghĩ một đằng, thực tế cô vẫn lí nhí, không dám hỏi nhiều, mở cửa xe.
Trên ghế phụ lái vắt hờ chiếc áo khoác đồng phục cảnh sát của anh, cô chỉ có thể cẩn thận co mình vào ghế sau.
Cửa xe đóng lại, ngăn cách sự ồn ào bên ngoài. Trong xe rất sạch sẽ, có một mùi hương lạnh lẽo tựa như tuyết tùng, không có chút hơi thở trần tục giống như con người anh.
Chiếc xe khởi động êm ái, hòa vào dòng xe cộ giờ cao điểm buổi tối. Trong xe im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió điều hòa khe khẽ.
Nguyễn ŧıểυ ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay bấu vào quai ba lô. Ánh mắt lại không tự chủ được len lén ngó về phía trước.
Từ góc của cô, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng của Kỳ Vọng Bắc. Sống mũi cao, lông mi không ngờ lại không ngắn, lúc cụp xuống đổ một bóng nhỏ dưới mắt. Bàn tay đang cầm vô lăng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, khi dùng sức, mu bàn tay sẽ nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt.
Lái Audi A8… Nguyễn ŧıểυ thầm nghĩ. Nhãn hiệu này, mẫu xe này, không phải cảnh sát bình thường có thể lái được.
Trong bối cảnh hệ thống cung cấp có đề cập, gia thế của Kỳ Vọng Bắc không đơn giản, tuổi còn trẻ đã ngồi vững ở vị trí đó, đằng sau e rằng không chỉ có năng lực.
Người như vậy, đã quen với sóng gió và lòng người, sao có thể… Dễ dàng bị một đóa hoa trắng nhỏ bé bình thường làm cho rung động, thậm chí nhớ mãi không quên suốt năm năm được chứ?
Cô nhìn đến có chút xuất thần, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.
“Nhìn đủ chưa?”
Tiếng nói này dọa cô giật nảy mình, cô vội vàng dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ, lắp bắp: “Xin, xin lỗi anh cảnh sát… tôi, tôi không cố ý…”
Kỳ Vọng Bắc liếc cô một cái qua gương chiếu hậu.
Cô gái nhỏ ở ghế sau co rúm lại, vành tai đỏ bừng, hận không thể giấu cả khuôn mặt đi, chỉ để lộ một cái gáy mịn màng ửng hồng.
Anh thu ánh mắt lại, không nói gì thêm, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên vô lăng.
Xe rẽ một cái, hướng về phía cục cảnh sát thành phố.