Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ánh đèn trong phòng thẩm vấn vẫn trắng bệch và lạnh lẽo như thế, chỉ có điều người ngồi đối diện lần này đã đổi thành Kỳ Vọng Bắc.
Anh đã thay một chiếc áo sơ mi phẳng phiu, thắt cà vạt, cổ áo mở một chiếc cúc, tay cầm một tập hồ sơ mỏng, đang cụp mắt lật xem.
Nguyễn ŧıểυ ngồi đối diện anh, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Nhìn Kỳ Vọng Bắc, cô bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.
Hồi lâu sau, Kỳ Vọng Bắc đóng tập hồ sơ lại, ngước mắt nhìn cô.
“Cô Liên, vụ án này hiện do tôi phụ trách. Thả lỏng đi, chỉ là hỏi han theo quy trình thôi.”
Nguyễn ŧıểυ cẩn thận gật đầu.
“Dựa trên những manh mối hiện có và phân tích các vụ án liên quan…” Kỳ Vọng Bắc đẩy tập hồ sơ về phía trước, ngón tay chỉ vào một trang trong đó: “Vụ án đầu tiên có thể xác nhận cùng một thủ pháp gây án xảy ra vào khoảng một năm trước. Chúng tôi suy đoán hợp lý rằng, trong khoảng thời gian đó ít nhất còn có bốn đến năm nạn nhân khác chưa được phát hiện hoặc chưa thể hợp án thành công, đều thuộc về cùng một người gây ra.”
“Hung thủ có ý thức phản trinh sát rất mạnh, lựa chọn thời gian và địa điểm gây án vô cùng xảo quyệt, gần như tránh được hoàn toàn các camera giám sát hiệu quả, vật chứng để lại hiện trường cực kỳ ít, đến nay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Dứt lời, thân hình Kỳ Vọng Bắc đột nhiên hơi đổ về phía trước, hai cánh tay chống lên mép bàn, tạo ra một áp lực vô hình.
“Mà lần này gọi cô đến đây, là vì chúng tôi phát hiện ra…”
“Tất cả những người đã chết hiện tại, ít nhiều gì cũng đều có một hình thức giao thiệp nào đó với cô, Liên ŧıểυ.”
“Cái gì?” Nguyễn ŧıểυ đột ngột ngẩng đầu lên.
“Người thứ nhất, Trương Kiến Quốc, 45 tuổi, cha dượng của cô.”
“Có tiền án tiền sự về việc quấy rối, sàm sỡ phụ nữ. Dựa theo lời khai trước đó của cô, cô dọn ra ngoài thuê nhà riêng chính là vì không thể chịu đựng được một số hành vi quá giới hạn của ông ta. Mà chưa đầy một tháng sau khi cô dọn đi, ông ta đã bị giết ngay tại nhà mình bằng cùng một thủ pháp, một nhát chí mạng.”
“Người thứ hai, Lý Vi, 22 tuổi, bạn học cùng lớp thời cấp ba của cô. Theo trí nhớ của giáo viên chủ nhiệm cấp ba, cô ta đã từng sỉ nhục cô bằng lời nói và cô lập cô trong trường suốt một thời gian dài. Cô ta đã bị hại trên đường đi làm về vào đêm khuya nửa năm trước.”
“Người thứ ba, Vương Cường, 24 tuổi, cựu bảo vệ của công ty Giải trí Duyệt Mang. Tháng trước vì có ý định quấy rối cơ thể cô nên bị công ty sa thải. Một tuần sau, thi thể của anh ta được tìm thấy ở một con sông vùng ngoại ô.”
“Người thứ tư, Lâm Tâm Nhi, không cần nói thêm nữa.”
“Vì vậy, suy đoán hợp lý hiện tại của cảnh sát là…” Ánh mắt người đàn ông sắc bén như dao, khóa chặt lấy khuôn mặt đang bàng hoàng mất phương hướng của cô: “Hung thủ, rất có khả năng là người ở bên cạnh cô.”
“Một kẻ hiểu khá rõ về cuộc sống của cô, và… Đang ‘quan tâm’ cô theo một cách vặn vẹo nào đó.”
“Bây giờ, tôi cần cô nhớ lại thật kỹ. Trong nhóm giao thiệp của cô, tất cả những người cô từng tiếp xúc, họ hàng, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, thậm chí chỉ là những người từng gặp qua vài lần. Có ai có hành vi bất thường không? Có ai biểu hiện sự hứng thú, ham muốn bảo vệ, hoặc… Ham muốn kiểm soát quá mức đối với cô không?”
Nguyễn ŧıểυ vẫn ngây người ngồi trên ghế, đầu óc còn đang mụ mị.
Ý là… Có người đang âm thầm giúp cô “báo thù”?
Bản thân cô vừa mới thích ứng với cơ thể này, đương nhiên không cảm nhận được gì.
Tính cách của Liên ŧıểυ vốn dĩ hướng nội, vì gia đình và sự nhạy cảm của bản thân nên gần như không có bạn thâm giao, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.
Những người tiếp xúc qua lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó, ai lại đối với cô…
Khoan đã.
Một bóng hình bất ngờ xông vào tâm trí.
Trong rừng… Người đàn ông đeo khẩu trang và găng tay đen, đi lại không tiếng động, ánh mắt y phức tạp khó đoán đó. Y đã đỡ cô dậy khi cô ngã, đưa cho cô miếng băng cá nhân, nhưng rồi lại biến mất như một bóng ma.
Kỳ Vọng Bắc cụp mắt, tầm mắt rơi trên người cô.
Cô gái ngồi ngây ra đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn một giọt máu.
Bờ vai gầy guộc co rụt lại, giống như bị những lời vừa rồi dọa cho mất mật, hồn vía bay mất một nửa, chỉ còn lại cái xác không đang run lẩy bẩy ở đây.
Khi cất lời lần nữa, khí thế sắc bén ở anh dường như đã thu lại đôi phần:
“Những tình hình này, cần thiết phải nói cho cô biết. Không phải để hù dọa, mà là để cô nâng cao cảnh giác.”
Anh cầm lấy cây bút trên bàn, xoẹt xoẹt viết xuống hai dòng số trên một tờ giấy trắng, đẩy đến trước mặt cô.
“Đây là số riêng của tôi, mở máy 24/24. Nếu nhận thấy xung quanh có bất kỳ người hay chuyện gì khả nghi, hãy liên lạc với tôi ngay lập tức.”
“Dạo này cô cố gắng hạn chế ra ngoài một mình, đặc biệt là ban đêm. Khi về nơi ở chú ý kiểm tra cửa sổ.”
Nguyễn ŧıểυ nhìn dãy chữ viết mạnh mẽ trên giấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Vọng Bắc.
“Cảm ơn anh cảnh sát. Tôi… Tôi biết rồi.” Cô cẩn thận gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo: “Tôi sẽ phối hợp điều tra.”
Kỳ Vọng Bắc gật đầu, không nói gì thêm nữa. Anh đứng dậy, bóng dáng cao lớn gần như bao phủ lấy cô, định xoay người đi ra ngoài.
“Hôm nay đến đây thôi. Trên đường về cẩn thận.”
Nhưng vừa mới kéo cửa phòng thẩm vấn ra, phía sau truyền đến một tiếng gọi khe khẽ.
“Cảnh, cảnh sát Kỳ… Xin đợi một chút.”
Bước chân anh khựng lại, xoay người lại.
“Tôi không dám… Về một mình, có thể phiền ngài tìm người đưa tôi đi được không? Hoặc là… Giúp tôi gọi một chị cảnh sát cũng được?”
Anh cụp mắt xuống, chỉ thấy cô gái dường như có chút khó nhọc ngẩng mặt nhìn anh. Trong khóe mắt chẳng biết từ khi nào đã vương chút lệ, cả dáng vẻ như một đóa tơ hồng yếu ớt, chao đảo sắp rơi.
Một cô gái trẻ vừa mới bước chân vào xã hội, thậm chí còn chưa chính thức ra mắt, trong suốt một năm trời, có thể đã bị một kẻ giết người hàng loạt tàn nhẫn âm thầm dòm ngó, mỗi một người từng xuất hiện ác ý bên cạnh cô đều trở thành vong hồn dưới lưỡi đao.
Kỳ Vọng Bắc nhìn dáng vẻ như chim sợ cành cong của cô, ánh mắt thâm trầm tối sầm lại.
Đưa cô về… Vốn không nằm trong kế hoạch của anh. Anh quen đi mây về gió một mình, xử lý vụ án cũng luôn phân định ranh giới rõ ràng.
Nhưng cứ để cô thế này đi ra ngoài, lỡ như thật sự xảy ra chuyện…
“Địa chỉ.” Anh nói ngắn gọn súc tích, thu hồi bước chân đã bước ra, xoay người đi về phía bàn, cầm lấy chìa khóa xe.
Nguyễn ŧıểυ ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng báo ra tên một khu chung cư cũ và số nhà.
“Tôi đưa cô.” Kỳ Vọng Bắc không nhìn cô nhiều, dẫn đầu bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Nguyễn ŧıểυ vội vàng chạy nhỏ bước đuổi theo.
Lần này, anh mở cửa ghế phụ. Nguyễn ŧıểυ hơi bất ngờ, nhưng không dám hỏi nhiều, cô ngoan ngoãn ngồi vào.
Mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo trong xe càng rõ rệt hơn, lẫn lộn với một chút mùi thuốc lá cực nhạt.
Nguyễn ŧıểυ thắt dây an toàn, lén dùng khóe mắt liếc nhìn anh. Đường nét nghiêng khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng cứng nhắc, tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, dáng vẻ như người lạ chớ gần.
Tính cách thì lạnh lùng, nhưng tinh thần trách nhiệm cực cao. Nguyễn ŧıểυ thầm tính toán trong lòng.
Chỉ cần cô luôn thể hiện đủ yếu đuối, đủ cần được bảo vệ, mượn thân phận “nạn nhân tiềm năng” này để tạo ra nhiều sự tiếp xúc hơn với anh, khiến anh để lại ấn tượng sâu sắc… Dường như không phải là một việc quá khó khăn.
Dù sao, bảo vệ kẻ yếu cũng là bản năng nghề nghiệp đã khắc sâu vào xương tủy của anh.
Thế là, Nguyễn ŧıểυ bắt đầu cố ý hoặc vô tình, dùng tông giọng yếu ớt đó hỏi một số câu hỏi không mấy quan trọng.
“Cảnh sát Kỳ… Bình thường khi các anh phá án, có phải rất nguy hiểm không?”
“…”
“Hung thủ đó… Thật sự lợi hại như vậy sao? Một chút manh mối cũng không có sao?”
“…”
“Có… Có phải sau này tôi không thể ra ngoài một mình nữa không?”
“…”
Người đàn ông im lặng như một tảng băng, ngoại trừ thỉnh thoảng vì tình hình đường sá mà đáp lại một hai từ đơn ngắn gọn, anh gần như không bắt lời.
Nguyễn ŧıểυ cũng không nản lòng, tiếp tục đóng vai đóa sen trắng chưa hoàn hồn.
Cô hơi nghiêng người, tầm mắt rơi trên bàn tay rõ từng khớp xương đang cầm vô lăng của Kỳ Vọng Bắc, rồi từ từ dời lên, rơi trên khuôn mặt nghiêng góc cạnh của anh.
Thần sắc người đàn ông khó đoán.
Chỉ nghe cô gái bỗng nhiên lại lên tiếng, dáng vẻ ngây thơ nói:
“Cảnh sát Kỳ… Nếu hung thủ thật sự như các anh nói, là nhằm vào tôi mà đến, vậy thì… Chi bằng chúng ta diễn một vở kịch đi?”
Ngón tay Kỳ Vọng Bắc đặt trên vô lăng cuối cùng cũng khẽ động đậy.