Bạch Nguyệt Quang, Kế Giả Chết Thất Bại Rồi

Chương 11: Lấy trộm cà vạt của anh

Trước Sau

break

Chuyển ngữ: L’espoir

*

Ánh đèn lộng lẫy chiếu sáng lối ra của trường đua xe quốc tế thành phố C, ánh đèn xa hoa lộng lẫy, vài thanh niên ăn mặc bảnh bao người đứng người tựa, nói là trò chuyện, nhưng thực chất là đang xoay quanh người ở giữa.

“Anh Nam, nghe nói tháng trước anh lại thu mua một mảnh đất à? Mảnh đó không dễ lấy đâu, cũng chỉ có anh mới có bản lĩnh đó thôi.”

“Chứ còn gì nữa, anh Nam ra tay thì có bao giờ thất bại đâu? Không giống chúng em, chỉ toàn loay hoay vô ích.”

“Vẫn phải là cậu Kỳ, chơi cái gì cũng đứng đầu.”

Thiếu niên được vây quanh ở giữa có vóc dáng rất cao, anh lười biếng tựa vào tường, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt có vẻ không mấy hứng thú.

Đầu ngón tay anh kẹp một điếu thuốc chưa châm, tay còn lại buồn chán xoay xoay chiếc bật lửa.

Mặc cho những người xung quanh nói gì, cậu cũng chỉ cụp mắt, ngón tay thon dài nghịch chiếc đồng hồ Richard Mille phiên bản giới hạn trên cổ tay, những lời nịnh nọt kia lọt tai trái ra tai phải, giống như đã sớm quen với sự vây quanh này.

Cho đến khi một gã công tử nhuộm tóc vàng bên cạnh tiến lại gần, trên mặt nở nụ cười nịnh bợ xen lẫn ngượng ngùng: “Anh Nam, à ừm… Em có việc này, muốn cầu anh giúp một tay…”

Kỳ Hoài Nam ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, từ trong mũi phát ra một tiếng: “Hửm?”

“Thì là anh họ em, cái người mở cửa hàng độ xe ấy, hai hôm trước không biết điều, gây chút xích mích với người ta, rồi động tay động chân, giờ bị giữ ở đồn công an khu Bắc thành phố… Anh xem, anh trai anh không phải cũng ở khu đó sao? Có thể… Giúp nói một tiếng, thông cảm chút được không? Tiền thuốc men gì cũng dễ bàn, chỉ mong được ra sớm thôi…”

Lúc này Kỳ Hoài Nam mới chịu quay đầu lại, nhìn gã tóc vàng kia.

Đôi mắt dài hẹp của anh hơi nheo lại, khóe miệng lại nhếch lên trước.

“Anh họ mày?”

Mắt gã tóc vàng sáng lên, vội vàng gật đầu khom lưng: “Đúng đúng, là anh họ em! Anh Nam quen sao? Anh ta ấy mà, chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút, thực ra tâm địa không xấu…”

“Ồ…” Kỳ Hoài Nam kéo dài giọng, giống như đang cố nhớ kỹ lại, đầu ngón tay gõ gõ lên bức tường lạnh lẽo: “Chủ cửa hàng “Bão Táp Độ Xe” ở phía Tây thành phố phải không? Tao nhớ hắn, tay nghề dưới trướng của hắn cũng có chút bản lĩnh.”

Nụ cười trên mặt gã tóc vàng càng rạng rỡ hơn, lưng cũng thẳng lên đôi chút: “Đúng đúng đúng! Chính là anh ấy đó! Anh Nam có trí nhớ tốt thật! Kỹ thuật của anh ấy thì khỏi phải bàn, chỉ là lần này…”

“Chính là cái thằng ngu vì chút tiền độ xe mà có thể đập lõm cả nắp ca-pô xe mới của người ta sao?”

Nụ cười trên mặt gã tóc vàng cứng đờ, lúc này gã mới nhận ra ý mỉa mai trong lời nói trước đó của cậu, ngượng ngùng nói: “Là, là anh ấy không đúng… Đây không phải là… Nhất thời bốc đồng hay sao…”

“Lúc động tay động chân sao không tự lượng sức mình xem mình nặng mấy cân mấy lạng, không nghĩ xem hậu quả của việc đụng phải tấm sắt là gì? Bây giờ không gánh nổi nữa, biết đau rồi, mới nhớ đến chuyện tìm quan hệ à?”

Cậu cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch của gã tóc vàng: “Cút đi. Tự mình gây ra thì tự mình dọn dẹp cho sạch, đừng có làm bẩn tai ông đây, càng đừng có đi quấy rầy anh trai tao. Anh o là người không chịu được hạt cát trong mắt đâu, mày có tin nếu tao báo chuyện này cho ổng biết, ổng có thể trực tiếp kiểm tra cái tiệm rách của anh họ mày từ giấy phép kinh doanh đến trốn thuế lậu thuế cho ra ngô ra khoai, khiến hắn ta cả đời này đừng hòng lăn lộn trong ngành này nữa không?”

Xung quanh lập tức im lặng vài giây.

Ai cũng biết hai anh em nhà họ Kỳ, người này khó nhằn hơn người kia.

Con trai trưởng Kỳ Vọng Bắc bỏ mặc khối tài sản hàng tỷ không kế thừa, cứ nhất quyết đi làm cảnh sát, một thân quang minh lẫm liệt, liêm khiết không chút tư lợi.

Sự giàu sang và quyền lực to lớn này đương nhiên rơi xuống vai con trai thứ Kỳ Hoài Nam một cách thuận lợi.

Khổ nỗi cậu hai Kỳ này, tuổi còn trẻ mà thủ đoạn và tầm nhìn đều không thiếu, chỉ có điều tính tình cũng nổi tiếng là tệ, chơi bời bất cần, lúc nắng lúc mưa.

Người muốn nịnh bợ cậu có thể xếp hàng từ Nam thành đến Bắc thành, nhưng người thực sự lọt vào mắt anh thì chẳng có mấy ai.

Gã tóc vàng bị mắng cho đỏ bừng mặt nhưng không dám phát tác, chỉ có thể cười gượng liên tục nói “Dạ dạ dạ”, “Anh Nam nói đúng lắm”.

Vừa vặn lúc này, một chiếc Audi A8 màu đen bật đèn pha, vững chãi chạy lên dốc, dừng lại bên cạnh chiếc xe thể ȶᏂασ của Kỳ Hoài Nam.

Kỳ Hoài Nam tiện tay ném điếu thuốc và bật lửa cho người bên cạnh, cậu mở cửa xe, cúi người ngồi vào ghế phụ.

Cửa xe đóng lại, Kỳ Hoài Nam vừa định thở phào nhẹ nhõm thì một luồng hơi thở ngọt ngào cực nhạt lập tức xộc vào mũi.

Rất nhạt, giống như mùi hương của một loại dầu gội đầu hương hoa quả nào đó, hoặc là… Mùi hương cơ thể tự nhiên của thiếu nữ?

Anh lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn Kỳ Vọng Bắc ở ghế lái.

Kỳ Vọng Bắc đã cởi áo khoác cảnh sát, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo… Cổ áo vậy mà lại trống không?

Chiếc cà vạt mà anh trai anh gần như không bao giờ rời thân, luôn thắt một cách tỉ mỉ như người mắc chứng cưỡng chế đã biến mất.

Kỳ Hoài Nam nheo mắt, quan sát từ trên xuống dưới người đàn ông có ngoại hình giống mình đến chín phần này. Tóc tai không chút rối loạn, đường quai hàm căng chặt, biểu cảm vẫn là cái bộ mặt như người chết đó.

“Trong xe anh có mùi gì vậy?”

Kỳ Vọng Bắc mắt nhìn phía trước, đánh vô lăng, xe nhập vào làn đường chính. “Mùi gì.”

“Mùi của phụ nữ.”

“Còn cà vạt của anh đâu?” Kỳ Hoài Nam như phát hiện ra lục địa mới, trong giọng điệu mang theo chút mỉa mai không thể tin nổi: “Kỳ Vọng Bắc, anh cũng có lúc ăn mặc không chỉnh tề sao? Chuyện lạ có thật à.”

“Nhu cầu phá án.” Vài giây sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.

“Nhu cầu phá án mà khiến người ta ám đầy mùi hương, còn ngồi ở ghế phụ của anh nữa? Anh trai, chẳng lẽ bị mấy người lộn xộn nào đó quấn lấy rồi sao?”

Kỳ Vọng Bắc không tiếp lời này, xe chạy ổn định ra khỏi phạm vi trường đua, anh mới thản nhiên lên tiếng: “Tiệc thọ của cụ ông diễn ra vào tháng sau, quà mừng thọ bảo chú chuẩn bị, đừng để xảy ra sai sót.”

“Biết rồi, chuẩn bị xong từ sớm rồi, đảm bảo ông cụ sẽ cười hớn hở cho coi.” Kỳ Hoài Nam lười biếng tựa vào ghế da, đôi chân dài gác lên tùy ý, nhưng trong đôi mắt cực kỳ giống Kỳ Vọng Bắc nhưng lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo bất tuân kia, sự hứng thú lại càng rõ hơn.

“Ngược lại là anh, người bận rộn, đến lúc đó có thể đến đúng giờ chứ? Đừng lại đến phút chót rồi vướng vụ án nào nữa.”

“Cố thôi.”

“Cố thôi?” Kỳ Hoài Nam hừ một tiếng, dù sao cậu cũng biết tính chất công việc của Kỳ Vọng Bắc nên không hỏi thêm nữa.

Im lặng một lúc, cậu lại như chợt nhớ ra điều gì, nghiêng người qua: “À đúng rồi, vài ngày nữa em có việc ở Cục Thương vụ, phải sang thành phố bên cạnh gặp mấy ông già cổ hủ. Chiếc Dawn mới tậu của em quá gây chú ý, không hợp lắm. Cho em mượn chiếc A8 của anh chạy hai ngày nha, nhìn trông ổn định hơn.”

Kỳ Vọng Bắc liếc nhìn anh một cái: “Trong gara của chú có hàng chục chiếc xe, không có chiếc nào đàng hoàng sao?”

“Thật sự là không có.” Kỳ Hoài Nam nói một cách hùng hồn: “Không phải siêu xe thì cũng là xe việt dã, chỉ có chiếc Audi này của anh là ra dáng nhất. Yên tâm đi, em không làm trầy xước của anh đâu, xong việc rồi em sẽ đổ đầy xăng trả lại cho anh.”

Kỳ Vọng Bắc không có biểu cảm gì, chỉ từ trong mũi phát ra một tiếng “ừm”, coi như mặc nhận.

Bên kia, Nguyễn ŧıểυ đã trở về dưới lầu khu chung cư cũ kỹ của mình.

Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang lúc sáng lúc tắt, ánh sáng lờ mờ. Cô cúi đầu, ngón tay mân mê chiếc cà vạt sọc màu xám đậm quấn quanh đầu ngón.

Hệ Thống nói Kỳ Vọng Bắc có tinh thần trách nhiệm… Nhưng không nói anh lại liêm khiết khó gần như vậy, lạnh lùng như một tảng đá không thể sưởi ấm. Nguyễn ŧıểυ thầm lẩm bẩm trong lòng, có chút nản lòng.

Vừa rồi ở trên xe cô đã lấy hết can đảm đưa ra phương án: Để Kỳ Vọng Bắc giả làm một “cảnh sát biến chất” có ý đồ cưỡng ép cô, từ đó để kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoặc thăm dò hung thủ tiềm năng kia.

Kết quả là Kỳ Vọng Bắc ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, anh chỉ im lặng nhìn cô vài giây sau khi cô nói xong, sau đó thản nhiên đáp lại một câu: “Nói vớ vẩn. Chú ý an toàn, đến nơi rồi.”

Cũng đúng.

Hệ Thống tiếp tục dội gáo nước lạnh trong đầu cô: 【Loại người như anh ta, vừa thông minh vừa kiêu ngạo, có nguyên tắc hành xử và ranh giới đạo đức riêng. Nếu đồng ý thì mới thật sự là nhân vật sụp đổ hình tượng.】

Được rồi được rồi. Loại người như Kỳ Vọng Bắc, sao có thể cùng cô chơi trò “giả làm cảnh sát biến thái” được chứ? Nghĩ lại cũng đúng.

May mà… Nguyễn ŧıểυ nhét bừa chiếc cà vạt vào túi áo khoác.

Lúc xuống xe, cô giả vờ chân mềm đứng không vững, trong lúc hoảng loạn đã kéo tay áo anh một cái, không biết thế nào mà lại móc được chiếc cà vạt đã nới lỏng này vào tay.

Kỳ Vọng Bắc dường như không chú ý tới, hoặc chú ý tới cũng lười so đo vì chuyện nhỏ nhặt này.

Cũng coi như là… Một chút tiến triển nhỏ nhỉ?

“Tít…”

Khóa cửa phát ra tiếng kêu nhẹ, cánh cửa chống trộm cũ kỹ bị cô đẩy ra. Một mùi hương thoang thoảng thuộc về tổ ấm nhỏ của mình xộc vào mũi, khiến dây thần kinh căng thẳng suốt cả ngày của cô hơi thả lỏng đôi chút.

Hửm? Nhưng trong mùi hương này lại lẫn lộn một chút… Mùi hương rất kỳ lạ.

Tim Nguyễn ŧıểυ bỗng thắt lại, cô còn chưa kịp phản ứng…

“Vèo!”

Một bàn tay lớn lạnh lẽo từ trong bóng tối sau cánh cửa vươn ra nhanh như chớp, đột ngột bóp chặt lấy cổ tay đang cầm chìa khóa của cô!

“Á——!” Tiếng kêu thét ngắn ngủi còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, một luồng sức mạnh khổng lồ đã thô bạo kéo cô vào trong!

Giây tiếp theo.

Một cảm giác lạnh lẽo sắc nhọn chạm vào động mạch bên cổ thon thả mỏng manh của cô.

Là dao.

Lưỡi dao lạnh lẽo, lóe lên ánh ánh sáng lạnh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương