Chuyển ngữ: L’espoir
*
Con dao đó dán chặt vào cổ cô, lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo, chỉ cách vài centimet.
Chỉ cần đưa vào thêm một chút xíu nữa thôi là có thể dễ dàng cắt đứt lớp da và mạch máu mỏng manh của cô, khiến cô ngay cả một tiếng rên cũng không kịp phát ra đã đứt hơi.
Người phía sau cao gần một mét chín, cao lớn đến đáng sợ, đè cô vào lòng như đè một con búp bê vải không chút trọng lượng. Động tác dứt khoát gọn gàng, nhưng mũi dao vẫn treo lơ lửng, không thực sự cứa xuống.
Y không muốn giết cô. Ít nhất là bây giờ chưa muốn.
Đôi mắt đột nhiên bị một dải vải đen thô ráp bịt kín, tầm nhìn rơi vào bóng tối hoàn toàn.
Nguyễn ŧıểυ sợ đến mức cả người cứng đờ, răng đánh vào nhau lập cập, bàn tay bị trói lại vẫn cố gắng lén lút cử động, muốn chạm vào quần áo của người phía sau, hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác.
“Ui…” Cổ tay bị siết mạnh một cái, cô đau đến mức khẽ rêи ɾỉ. Người đàn ông phía sau dường như nhận ra hành động nhỏ của cô, trói cô càng chặt hơn.
Bàn tay trói cô có đeo găng tay, chất liệu da thô ráp, khi ma sát qua làn da mịn màng của cô, cô không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Chất liệu quen thuộc này… Là người áo đen trong rừng đó!
Nguyễn ŧıểυ sợ khiếp vía, nước mắt tuôn rơi lập tức thấm ướt dải vải đen bịt mắt. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng sợi dây thừng cứa vào da thịt, đau rát.
“Hu… Anh là ai, thả, thả tôi ra… Cầu xin anh mà…”
“Tôi… Tôi có thể đưa anh tiền… Tất cả tiền của tôi… Chỉ cần anh đừng giết tôi… Hu hu…”
Trong bóng tối, người đàn ông dường như khẽ cười lạnh một tiếng, hơi thở lướt qua bên tai cô, không rõ hàm ý.
“Tiền?” Giọng nói của y vang lên, rất gần, ngay sau tai cô.
Âm sắc rất êm tai, thậm chí còn mang theo chút trầm thấp đầy từ tính, nhưng lúc này lọt vào tai Nguyễn ŧıểυ lại đáng sợ hơn bất kỳ tiếng ồn nào, giống như tiếng chuông báo tử vang lên.
“Tôi biết em không có tiền. Lương tháng sáu ngàn, tiền thuê nhà hai ngàn rưỡi, tiền tiết kiệm mười hai ngàn. Em lấy gì cho tôi?”
Tiếng khóc của Nguyễn ŧıểυ đột ngột dừng lại, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ xíu.
“Hôm nay ở cục cảnh sát…” Giọng nói đó không nhanh không chậm tiếp tục, mũi dao thậm chí còn khẽ lướt qua làn da bên cổ cô một cách cực kỳ nhẹ nhàng: “Em đã nói gì với tên cảnh sát đó?”
“Không, không có… Tôi không nói gì cả… Tôi, tôi không quen anh, cũng không biết anh là ai, tôi không biết cái gì hết…”
“Nói dối.” Giọng điệu của người đàn ông hờ hững, nhưng áp lực lại tăng lên gấp bội.
Y nới lỏng cánh tay đang siết chặt eo cô, nhưng con dao vẫn tì vào cổ cô.
Mặc dù đang bị bịt mắt, Nguyễn ŧıểυ vẫn cảm nhận được dường như y đang di chuyển, y chậm rãi đi vòng quanh cô đang bị trói hai tay, bịt mắt, đứng bất động tại chỗ.
Giọng nói của người đàn ông từ phía sau chuyển sang bên cạnh: “Em đã ở bên hắn một thời gian khá dài. Còn lên xe của hắn.”
“Em đã nói gì?”
Nguyễn ŧıểυ sớm đã sợ đến mức mặt trắng như tờ giấy, dưới dải vải đen bịt mắt, nước mắt không ngừng chảy.
Hung thủ này nắm quá rõ hành tung của cô, thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng cô…
Cô điên cuồng bấm vào lòng bàn tay để ép mình bình tĩnh lại, ép mình tách ra một chút lý trí từ nỗi sợ hãi tột cùng đó.
Y tạm thời không giết cô, mà chỉ hỏi cô về cuộc trò chuyện với Kỳ Vọng Bắc… Đây là để thám thính tiến triển của cảnh sát? Hay là… Còn có nguyên nhân khác?
Cô không thể chọc giận y, cũng không thể nói thật hoàn toàn…
Đối đầu trực diện là con đường chết, tỏ ra yếu đuối cầu xin hiển nhiên cũng vô dụng.
Vậy thì…
Cô gái ngừng khóc nức nở, những ngón tay bị trói ra sau lưng khẽ cử động khó nhọc. Thân thể cũng thôi vùng vẫy vô ích, ngược lại cô hơi nghiêng về phía sau, càng dựa sát hơn vào vòng ôm lạnh lẽo, cứng rắn phía sau.
“… Có phải anh luôn theo dõi tôi không?”
Giọng nói yếu ớt cất lên, hơi thở của người đàn ông phía sau khựng lại.
“Lâm Tâm Nhi và những người đó… Là vì họ đối xử không tốt với tôi, nên anh mới… Anh đang bảo vệ tôi sao?”
“Tôi sẽ không phản bội anh đâu…” Cô sụt sịt mũi, giọng nói vừa mềm vừa khàn: “Tôi chỉ là quá sợ hãi thôi… Cảnh sát hỏi gì thì tôi trả lời nấy.”
Cô hơi nghiêng đầu, mặc dù đôi mắt bị bịt kín nhưng dường như cô đang cố “nhìn” về phía y.
Dưới lớp vải đen thấm đẫm nước mắt, gò má ửng lên sắc đỏ bất thường, đôi môi bị cô cắn đến đỏ mọng, căng tràn máu, khẽ hé mở, thở dồn dập từng nhịp ngắn. Hơi thở nóng hổi, mang theo vị ngọt ngào xen lẫn hoảng loạn, phả lên cánh tay đang giam giữ cô của người đàn ông.
Cơ thể người đàn ông phía sau quả nhiên cứng đờ một chút, tần suất nhịp thở có một khoảnh khắc rối loạn. Cánh tay đang siết eo cô, lực siết dường như… Nới lỏng một chút xíu.
Nhưng ngay sau đó, con dao rời khỏi cổ cô, mũi dao lạnh lẽo lại chuyển sang nâng nhẹ cằm cô lên, ép cô phải ngẩng đầu.
“Bảo vệ em?”
Sát ý nhạt đi, thay vào đó là một sự chất vấn u ám và đặc quánh hơn.
“Cho nên, em quay đầu đi tìm một tên cảnh sát khác? Để hắn tiễn em về nhà? Còn… Lấy đồ của hắn?”
Mũi dao men theo cằm cô, chậm rãi trượt xuống, lướt qua chiếc cổ thon dài, cuối cùng dừng lại ở lồng ngực đang phập phồng dữ dội của cô, cách một lớp áo mỏng manh, y khẽ chạm nhẹ.
“Tôi giúp em dọn dẹp bao nhiêu rác rưởi như vậy… Vậy mà em lại quay sang bám víu vào một ‘người bảo vệ’ khác?”
Trong giọng điệu của y có sự không vui, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Nguyễn ŧıểυ bị bịt mắt không nhìn thấy gì, ngược lại khiến xúc giác càng thêm rõ rệt.
Hơi thở của người đàn ông phả sau tai cô, một thứ ham muốn chiếm hữu u ám, đặc quánh như mạng nhện bao trùm lấy cô.
Cô gái khẽ sụt sịt mũi, nước mắt chảy càng dữ hơn, dải vải đen thấm ướt dán vào gò má, giọng nói cũng theo đó mà trở nên ướt sũng.
“Anh, anh đừng giận…”
“Tôi chỉ là một kẻ nhát gan vô dụng thôi… Ai cũng có thể bắt nạt tôi, chỉ có, chỉ có anh…”
Cô lấy hết can đảm khẽ nghiêng mặt, đôi môi gần như chạm vào làn da bên cổ y, hơi thở phả ra vừa nóng vừa run rẩy:
“Chỉ có anh… Mới thật lòng tốt với tôi.”
Người đàn ông không nói gì, nhưng mũi dao tì trên ngực cô khẽ dời đi.
Nhưng thứ kim loại lạnh lẽo đó không hề thu lại, mà men theo cơ thể cô chậm rãi trượt xuống, lướt qua bụng dưới, lướt qua gốc đùi…
Cuối cùng dừng lại ở nơi mềm mại nhất kia.
Cơ thể Nguyễn ŧıểυ đột ngột cứng đờ.
“Ưm…”
Cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy giữa hai chân mình lạnh toát.
Lưỡi dao khẽ khều một cái. Váy và qυầи ɭóŧ cùng lúc bị rạch ra, gió lạnh trực tiếp thổi vào vùng thịt mềm riêng tư nhất, cánh hoa non nớt phơi bày trong không khí, ngay lập tức nổi lên một lớp da gà dày đặc.
“Hô——!”