Bạch Nguyệt Quang, Kế Giả Chết Thất Bại Rồi

Chương 13: Ngón tay xâm nhập

Trước Sau

break

Chuyển ngữ: L’espoir

*

Chân Nguyễn ŧıểυ mềm nhũn, cả người ngã ra sau, va vào lòng anh: “Ưm… Đừng…”

Chiếc găng tay da thô ráp lập tức phủ lên, vuốt ve vùng thịt mềm ướt át kia một cách không hề dịu dàng, đốt ngón tay thậm chí còn tì vào cửa huyệt đang hơi hé mở mà ra sức xoa nắn.

Dải vải đen bịt mắt sớm đã bị nước mắt thấm đẫm, dán trên gò má vừa lạnh vừa dính, cô khẽ nhíu mày: “Khó chịu… Găng tay bẩn quá…”

Người đàn ông phía sau dường như khẽ ha một tiếng, không rõ là cười hay là gì khác.

Ngón tay đeo găng tay da đó cuối cùng cũng rút ra, nhưng giây tiếp theo, lại mang theo vệt nước ướt át áp vào môi cô.

“Cắn nó.”

Nguyễn ŧıểυ run rẩy há miệng, hàm răng trắng sáng khẽ chạm vào lớp da thô ráp.

Cô không dám dùng sức, cũng không dám không cắn, chỉ có thể run rẩy dùng đầu răng từng chút một gặm nhấm mép găng tay.

Nước bọt làm ướt bề mặt da, vất vả lắm mới lột được một chiếc găng tay khỏi ngón tay y, cô thở dốc một cách khó khăn, còn chưa kịp hoàn hồn, một ngón tay lạnh lẽo không hề báo trước đã đâm vào đường hầm mềm mại ướt át.

“A…”

Hoa huyệt chưa từng nếm mùi đời nhạy cảm quá mức, huống chi còn bị một kẻ giết người bịt mắt, trói tay, dùng ngón tay chà đạp trong căn phòng tối om, dễ dàng khiến nước chảy đầy tay y.

Ngón tay đó thon dài, khớp xương rõ ràng, chậm rãi khuấy động trong lỗ huyệt chật hẹp nóng hổi của cô. Đầu ngón tay cọ xát lớp thịt mềm ở vách trong, tiếng nước ướt át vang lên như sóng vỗ rì rào.

Chân Nguyễn ŧıểυ mềm đến mức không đứng vững nổi, hoàn toàn dựa vào cánh tay y siết quanh eo để chống đỡ, cổ họng phát ra những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.

Bên trong vừa ướt vừa nóng, khoảnh khắc bị vật lạ xâm nhập, nó lập co thắt lại, nhưng lại bị y cưỡng ép mở rộng ra.

Y di chuyển rất sâu, đốt ngón tay cong lại cọ xát qua từng tấc thịt mềm ở vách trong, tìm tòi, nhấn ép.

“Ưm… Nhẹ, nhẹ chút… Lạnh quá, thật khó chịu…”

Nhưng người đàn ông không hề để ý, lại thêm một ngón tay nữa.

Huyệt nhỏ vốn dĩ đã non nớt, lại bị dọa cho khép chặt, lần đâm này, thịt huyệt lập tức siết chặt lấy thứ đang xâm nhập, giống như vô số cái miệng nhỏ đang mυ"ŧ, vách ngăn mềm mại nóng hổi từng lớp từng lớp bao bọc lấy, phát ra tiếng kêu “nhóp nhép”.

Ngón tay y lại đâm vào trong một chút, đâm quá sâu khiến gốc đùi Nguyễn ŧıểυ run rẩy liên hồi, trong huyệt vừa tê vừa mỏi, nước trào ra từng dòng, làm ướt cả ngón tay y.

Người đàn ông cụp mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ đó trong bóng tối lờ mờ.

Hai ngón tay cắm trong khe rãnh hồng hào non nớt, ra ra vào vào, kéo theo những sợi nước dính dấp. Cửa huyệt vừa đỏ vừa sưng, bị y chơi đùa đến mức hơi lật ra ngoài, thịt non từng nhịp từng nhịp cắn lấy đốt ngón tay y.

Bàn tay này từng dính máu qua lớp găng tay, từng vặn gãy cổ người, giờ đây lại đang làm loạn ở nơi mềm mại nhất, non nớt nhất của cô.

Còn gây nghiện hơn cả giết người.

Y nhìn đến mức yết hầu chuyển động.

Đây không phải lần đầu tiên y nhìn chỗ này của cô.

Đêm đầu tiên theo dõi cô về nhà, y đã nhìn thấy cô tắm qua lớp kính mờ mịt hơi nước của phòng tắm. Hơi nước và dòng nước men theo cổ cô trượt xuống, chảy qua vòng eo thon thả, rồi chảy xuống thấp hơn, nhỏ xuống vùng tam giác mềm mại hơi nhô lên kia.

kɧoáı ©ảʍ do giết người mang lại là lạnh lẽo, giống như khoảnh khắc lưỡi dao cứa qua cổ họng, chỉ có sự co giật lúc sắp chết của con mồi mới có thể làm y vui vẻ.

Nhưng bây giờ cô không phải là con mồi.

Y cho phép cô nở rộ, sẵn lòng nhìn cô run rẩy nở trong ánh sáng. Y sẵn lòng làm lá chắn cho cô trong bóng tối, làm cái bóng của cô, thay cô xóa sạch mọi vết bẩn.

Nhưng lại không chịu được việc cô chạm vào vạt áo của người khác, ngửi mùi hương của người khác, càng đừng nói đến… Để người khác chạm vào.

Dù chỉ là một lần chạm mặt, một lần đi nhờ xe, một chút ý lấy lòng mập mờ.

Cả người Nguyễn ŧıểυ đều nhũn ra, tựa vào lòng y thở dốc.

Rõ ràng là không chịu nổi rồi, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng cọ vào lòng y, cặp mông nhỏ hơi nâng lên, để hai ngón tay kia của y vào sâu hơn.

Ngón tay của người đàn ông dài hơn người bình thường, hai ngón chụm lại đâm vào, gần như chạm tới lớp thịt mềm sâu nhất bên trong, nếu cong lên một cái là có thể dễ dàng chạm đến phần mềm ướt át đó.

“Oa… Nhẹ, nhẹ chút… Sâu quá, sẽ bị, bị cảnh sát phát hiện mất…”

Ngón tay của y đột ngột dừng lại.

Nhưng Nguyễn ŧıểυ chịu không nổi nữa, bụng dưới chua xót căng tức từng cơn, một luồng ấm nóng không hề báo trước trào ra, tưới lên ngón tay y.

Cô lên đỉnh rồi.

Người đàn ông rút tay ra, ngón tay ướt đẫm quẹt qua vùng bụng dưới mềm mại của cô, để lại một vệt nước.

“Khi bọn họ hỏi em, nên nói gì thì cứ nói nấy. Bọn họ không bắt được tôi đâu.”

“Nhưng nếu để tôi thấy… Em lại gần gũi với kẻ khác lần nữa.”

Ngón tay y đột nhiên bóp lấy cằm cô, lực bóp không hề nhẹ.

“Lần tới thứ nhét vào chỗ này của ŧıểυ ŧıểυ, không phải là ngón tay đâu.”

Cánh tay siết chặt eo cô buông ra, mất đi chỗ dựa, đôi chân cô gái lập tức mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Tiếng bước chân vang lên, từ gần rồi xa dần, cuối cùng là âm thanh khẽ khàng của khung cửa sổ được đóng lại.

Rất lâu sau, có lẽ chỉ vài phút.

Nguyễn ŧıểυ mới dám cử động. Cô lết đến góc tường từng chút một, tựa vào bức tường lạnh lẽo mà ngồi thụp xuống, cổ tay bị trói sau lưng bắt đầu điên cuồng cọ xát vào mặt tường thô ráp.

Da thịt đau rát, chắc chắn là bị rách rồi.

Nhưng cô không quan tâm. Trong đầu toàn là những hình ảnh vừa rồi.

Sợi dây thừng cuối cùng cũng lỏng ra một chút, cô liều mạng xoay cổ tay, thoát ra được, việc đầu tiên là giật phăng dải vải đen bịt mắt.

【Thân phận hiện tại: ‘Liên ŧıểυ’. Ngoài các mối quan hệ xã hội cơ bản, thì cốt lõi tính cách, mô thức hành vi tiềm ẩn, cùng những lựa chọn ở các nút thắt quan trọng đều dựa trên dữ liệu tính cách nguyên thủy của ký chủ.】

【Vì vậy, dưới góc nhìn của hung thủ, bạn đã sớm biết đến sự tồn tại của y, và đã chọn thái độ mặc nhiên chấp nhận, thậm chí là dung túng.】

Với tính cách của cô… Sẽ như vậy sao?

Nghĩ kỹ lại, nếu cô vẫn là Nguyễn ŧıểυ rực rỡ hào nhoáng, có Đoàn Dĩ Hành làm chỗ dựa, nhưng cũng luôn phải đối mặt với những mũi tên công khai lẫn ngấm ngầm, rồi phát hiện ra có một ‘người bảo hộ’ vô danh đang âm thầm dọn sạch chướng ngại cho cô, mà thủ pháp lại gọn gàng, sạch sẽ, tuyệt đối không để cô bị liên lụy…

Liệu cô có báo cảnh sát ngay lập tức không? Hay là sẽ… Thận trọng quan sát, thậm chí là thầm cảm thấy may mắn?

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Thị giác khôi phục, căn phòng vẫn u ám như cũ. Cô ngồi ngây ra vài giây, đột nhiên vớ lấy chiếc điện thoại bị vứt sang một bên.

Màn hình sáng lên, mở khóa. Nguyễn ŧıểυ mở camera, hướng về phía cổ tay đầy những vết hằn đỏ của mình, dưới đất là đống nước dâm cô chảy ra, cô chụp liên tiếp mấy tấm ảnh rõ nét.

Sau đó, cô nhấn vào khung đối thoại vẫn còn sạch trơn kia.

【Liên ŧıểυ: Cảnh sát Kỳ, y xuất hiện rồi. [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]】

【Liên ŧıểυ: Cổ tay tôi rất đau. Dưới đất… Cũng rất bừa bộn.】

【Liên ŧıểυ: Y vẫn luôn theo dõi tôi. Cảnh sát Kỳ, anh thật sự… Không định thử phương pháp đó sao?】

break
Trước Sau

Báo lỗi chương