Bạch Nguyệt Quang, Kế Giả Chết Thất Bại Rồi

Chương 14: Những bức ảnh khiến anh cương cứng

Trước Sau

break

Chuyển ngữ: L’espoir

*

Điện thoại trong ngăn chứa đồ rung lên vài cái, màn hình sáng rực, cực kỳ bắt mắt trong khoang xe tối tăm.

Kỳ Vọng Bắc đang lái xe, họ sắp đến con đường rợp bóng cây yên tĩnh dẫn vào biệt thự cũ của nhà họ Kỳ.

Không biết ông cụ tối nay nổi hứng gì, cứ nhất quyết đòi hai anh em họ đều phải về ăn một bữa “cơm gia đình”, sẵn tiện răn đe Kỳ Hoài Nam dạo này quá nổi bật và lại gây rắc rối.

“Chú xem đi.” Kỳ Vọng Bắc liếc nhìn một cái, ra hiệu cho Kỳ Hoài Nam.

Kỳ Hoài Nam đang buồn chán lướt điện thoại của mình, nghe vậy thì lười biếng rướn người lấy điện thoại của anh trai.

Màn hình không khóa, liên tiếp hiện ra mấy tin nhắn WeChat, tên ghi chú là “Liên ŧıểυ”.

Ban đầu cậu chỉ định liếc qua một cái, xem xong rồi vứt trả lại, nhưng khi ánh mắt rơi vào bức ảnh đầu tiên, động tác của cậu lập tức khựng lại.

Ánh sáng trong ảnh khá mờ tối, giống như được chụp vội vàng, tiêu điểm hơi bị nhòe.

Nhưng có thể thấy rõ một đôi cổ tay bị trói bằng dây thừng thô ráp, làn da rất trắng, trắng đến lóa mắt, lúc này trên đó đan xen những vết hằn đỏ chói mắt, cổ tay mảnh khảnh, trông như thể chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.

Góc chụp dường như là vô ý, hoặc như cố tình hạ thấp xuống, ở mép dưới bức ảnh lộ ra đôi chân trắng nõn. Không mang tất, cổ chân trơ trọi, những ngón chân hơi co lại, đặt trên nền sàn tối màu, trông bẩn thỉu.

Trên sàn nhà… Dường như còn có một vũng nước chưa khô, phản chiếu chút ánh sáng.

Bức ảnh thứ hai, thứ ba góc chụp càng xảo quyệt hơn, giống như chụp lén.

Qua lớp kính mờ hoặc khe cửa, thấp thoáng thấy một bóng hình mảnh mai thu mình trong góc, mái tóc dài xõa tung rối bời, che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra một chút cằm nhọn và đôi môi mím chặt.

Môi trường xung quanh rất lộn xộn, đồ đạc chất đống, ánh sáng u tối.

Kỳ Hoài Nam nheo mắt, ánh sáng lạnh của màn hình phản chiếu trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của cậu, trong đôi mắt đào hoa nhuốm chút thần sắc tối tăm khó đoán.

Ánh mắt cậu dừng lại trên cổ tay sưng đỏ và đôi chân trắng lóa mắt kia một lúc, yết hầu chuyển động một cái.

“Tin nhắn gì vậy?” Người bên cạnh thuận miệng hỏi.

“Chậc… Anh tự xem đi.” Cậu giơ điện thoại lên trước mặt anh trai.

Kỳ Vọng Bắc quay đầu nhìn, lướt nhanh qua những bức ảnh, chỉ thấy mấy chữ “y xuất hiện rồi”, anh lập tức nhíu chặt mày.

Chiếc xe vừa vặn chạy đến trước cổng sắt lớn uy nghiêm của biệt thự cũ. Kỳ Vọng Bắc lại không có ý định giảm tốc độ lái vào, mà ngược lại đạp phanh dừng bên lề đường.

“Chú tự vào đi. Nói với ông cụ là anh có nhiệm vụ khẩn cấp đột xuất, hôm khác sẽ về.”

Kỳ Hoài Nam nhướng mày: “Bây giờ? Vì cô Liên ŧıểυ này sao?”

“Cô ấy hiện là nhân chứng quan trọng, tình cảnh có thể đang nguy hiểm.” Kỳ Vọng Bắc đã cầm lấy điện thoại, tìm số của Liên ŧıểυ, chuẩn bị gọi lại.

Thiếu niên thong thả tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe.

“Được thôi, anh cứ đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đi.”

Kỳ Vọng Bắc không thèm để ý đến cậu, xe đã khởi động lại, quay đầu, động cơ phát ra một tiếng gầm thấp, nhanh chóng biến mất trong bóng hoàng hôn.

Kỳ Hoài Nam đứng tại chỗ, nhìn theo hướng đèn hậu xe biến mất, đầu lưỡi đẩy đẩy răng hàm sau. Cậu rút bao thuốc, gõ ra một điếu châm lên, rít một hơi thật sâu.

Gió đêm mang theo cái lạnh của núi rừng thổi tới, nhưng cậu lại cảm thấy trên người có chút khô nóng khó hiểu.

Chất nicotin không thể đè nén được sự xao động đó. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đoạn cổ tay trắng ngần in vết hằn đỏ trong ảnh, và đôi chân trắng lóa mắt, hơi cuộn lại kia.

“…”

Đúng là… Thấy quỷ rồi.

Kỳ Vọng Bắc cuối cùng cũng đến.

Chỉ có điều khoảng cách từ lúc Nguyễn ŧıểυ run rẩy gửi mấy tin nhắn kia đi đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ rồi.

Cô không dám đi tắm, trên người vẫn mặc bộ váy ngắn thể ȶᏂασ dính đầy bụi đất, vết rách do lưỡi dao sắc bén rạch ra ở giữa quần an toàn và qυầи ɭóŧ cứ lành lạnh dán vào da thịt.

Cô ôm gối cuộn tròn trên ghế sô pha, mí mắt nặng trĩu, nhưng cô lại không dám ngủ thật, chỉ có thể mơ màng lim dim, tai dựng đứng lên nghe ngóng từng chút động tĩnh bên ngoài.

Cuối cùng, “cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ vang lên.

Nguyễn ŧıểυ giật mình một cái, gần như nhảy dựng lên, chân cô vẫn còn hơi mềm. Cô lao đến bên cửa, kiễng chân nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Sau khi xác định là anh rồi cô mới mở khóa cửa, kéo cửa ra.

Bóng dáng cao lớn của Kỳ Vọng Bắc chắn trước cửa, ánh sáng hành lang từ phía sau anh hắt tới, ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo quanh người anh dường như còn nặng nề hơn lúc chiều.

Rõ ràng, khí chất của cả con người anh hoàn toàn lạc lõng với tòa nhà chung cư cũ nát này. Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng lúc chiều, chỉ có mái tóc dường như bị gió đêm thổi hơi rối.

“Cảnh sát Kỳ…” Nguyễn ŧıểυ nhỏ giọng phàn nàn: “Sao bây giờ anh mới đến chứ… Tôi đã đợi anh lâu lắm rồi.”

Cô nghiêng người để anh vào: “… Chỉ sợ dấu vân tay y để lại bị khô, không lấy được nữa…”

Kỳ Vọng Bắc bước vào, thuận tay đóng cửa lại, đôi mắt quét qua một vòng phòng khách nhỏ hẹp nhưng ngăn nắp, cuối cùng dừng lại trên người cô.

“Trên đường có việc bận nên chậm trễ.” Giọng anh có chút khàn khàn, lấy sổ ghi chép và bút từ trong túi công văn mà anh mang theo ra, động tác dứt khoát: “Bây giờ cô nói qua tình hình cụ thể đi. Cô nói trong điện thoại rằng có người đột nhập, còn dùng dao đe dọa?”

Anh vừa nói vừa ngước mắt nhìn Nguyễn ŧıểυ, ra hiệu cho cô bắt đầu mô tả.

Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, kể lại sự việc một cách đứt quãng, mang theo vẻ sợ hãi.

“… Y đã chạy từ sớm rồi.” Nguyễn ŧıểυ nói xong, sụt sịt mũi, ngước mắt nhìn Kỳ Vọng Bắc: “Cảnh sát Kỳ… Nhưng y, y đã chạm vào tôi, còn tháo găng tay ra nữa.”

Ánh mắt Kỳ Vọng Bắc đột nhiên ngưng lại: “Tháo găng tay? Cô chắc chứ?”

“Vâng… Tôi cảm nhận được, tay y… Trực tiếp chạm vào da tôi, lành lạnh.” Nguyễn ŧıểυ gật đầu, giọng nói càng nhỏ hơn.

“À ừm… Cảnh sát Kỳ, có cần tôi chỉ cho anh xem không? Những chỗ y từng chạm qua… Biết đâu, vẫn còn lưu lại chút dấu vân tay…”

Kỳ Vọng Bắc nhìn cô, gò má cô gái ửng hồng một cách đáng ngờ, nhưng ánh mắt lại trong veo và vô tội, giống như thật sự chỉ vì cân nhắc phối hợp điều tra.

“Chỉ đi.”

Dứt lời, anh đã thấy cô gái trước mặt giống như đã hạ quyết tâm gì đó, cô bỗng nhiên đưa tay ra, nắm lấy hai bên gấu chiếc váy ngắn thể ȶᏂασ của mình, sau đó…

Nhẹ nhàng vén lên trên.

Lớp vải ở giữa hai chân bị vật sắc nhọn nào đó rạch ra, vải lật sang hai bên, lộ ra một lớp riêng tư hơn ở bên dưới.

Thế là, gò thịt trắng hồng múp míp, khe hở nhỏ xíu ở giữa khép chặt, hạt thịt nhỏ xíu ở đỉnh đầu, một cách không hề báo trước, không hề có gì che chắn…

Đập thẳng vào mắt Kỳ Vọng Bắc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương