Chuyển ngữ: L’espoir
*
Thực ra trong lòng Nguyễn ŧıểυ cũng có chút thấp thỏm.
Cô đang đánh cược vào ván bài này, cược rằng Kỳ Vọng Bắc dù có bình tĩnh kiềm chế đến đâu thì dẫu sao anh cũng là đàn ông, nhìn thấy cảnh tượng này, ít nhiều cũng phải có chút phản ứng chứ?
Chỉ là… Phản ứng này của anh, có phải là quá mức trầm lặng rồi không?
Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức cổ tay đang nâng váy của Nguyễn ŧıểυ cũng bắt đầu mỏi nhừ, đầu ngón tay hơi lạnh đi.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng hít thở có phần dồn dập của chính cô, và phía bên Kỳ Vọng Bắc… Tiếng hít thở dường như nặng nề hơn bình thường một chút.
Cuối cùng anh cũng cử động.
Nhưng vẫn là dáng vẻ không hề có chút dao động cảm xúc nào, anh rũ mắt xuống: “Buông xuống đi.”
Nguyễn ŧıểυ ngoan ngoãn buông tay ngay lập tức, tà váy “soạt” một tiếng rơi xuống, che khuất lại sự bừa bộn và nơi tư mật kia.
Cô thậm chí còn dùng tay cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn ở góc váy, sau đó mới ngước mắt lên: “Cảnh sát Kỳ, như vậy… Có phải là không có cách nào thu thập dấu vân tay nữa không?”
Yết hầu của Kỳ Vọng Bắc trượt lên xuống rất rõ ràng.
Anh quay đầu đi chỗ khác trước, hít sâu một hơi, rồi mới quay lại, tầm mắt dừng trên gương mặt cô, cố ý tránh đi những bộ phận khác trên cơ thể cô.
Khi mở miệng lần nữa, giọng anh quả nhiên đã khàn đi vài phần: “Sau này, chú ý một chút. Những chỗ như thế này… Không thể tùy tiện cho người khác xem.”
Chỉ nghe cô gái có chút hoảng sợ nói: “Tôi, tôi biết là không nên như vậy… Nhưng mà, nhưng mà y đã chạm qua chỗ đó rồi…”
“Tôi cảm thấy bản thân đã bị… Bị làm bẩn rồi… Nhưng đây là nơi duy nhất có khả năng để lại manh mối, tôi chỉ muốn nhanh chóng bắt được y… Muốn giúp được các anh thôi…”
Kỳ Vọng Bắc nhìn bộ dạng này của cô, mày nhíu chặt hơn.
“… Dấu vân tay lưu lại trên bề mặt da rất dễ bị phá hủy hoặc di chuyển do mồ hôi, ma sát hoặc thời gian trôi qua, xác suất trích xuất thành công rất thấp, độ khó kỹ thuật rất cao.”
“Đặc biệt là… Ở những vùng này, làn da mịn màng hơn, sự phân bố tuyến mồ hôi… Phức tạp. Cho dù có dấu vết lưu lại, khả năng lấy hiệu quả cũng…”
“Vậy… Vậy phải làm sao đây?” Nước mắt Nguyễn ŧıểυ rơi càng dữ dội hơn, bờ vai khẽ run lên: “Có phải là… Không bắt được y nữa đúng không? Nếu y lại đến nữa thì phải làm sao?”
Kỳ Vọng Bắc nhìn cô.
Cô gái ngồi giữa chiếc ghế sô pha chật hẹp, khóc nức nở một cách nhỏ nhẹ.
“Cô không bẩn.”
“Nạn nhân không có lỗi, người có lỗi là kẻ gây ra tổn thương. Đừng dùng tội ác của người khác để trừng phạt chính mình.”
Lời này nói ra rất ngay thẳng, không bới ra được chút lỗi nào, nhưng từ miệng anh nói ra, phối hợp với gương mặt chẳng có mấy biểu cảm, quá mức lạnh lùng cứng rắn kia của anh, luôn khiến người ta cảm thấy… Như cách một lớp băng dày.
Nước mắt Nguyễn ŧıểυ càng rơi nhiều hơn, cô nhích về phía trước một bước nhỏ, ngửa mặt nhìn anh: “Cảnh sát Kỳ… Anh, anh nói thật sao? Tôi… Tôi thật sự không bẩn?”
“Ừ.”
“Nhưng mà… Tôi vẫn rất sợ…”
Cô gái hít hít mũi, dáng vẻ yếu đuối lại nhút nhát, nhưng câu nói thốt ra ở giây tiếp theo lại vô cùng to gan.
“Cảnh sát Kỳ… Tôi, tôi có thể… Ôm anh một cái không? Chỉ một chút thôi… Tôi đảm bảo chỉ một chút thôi… Tôi thực sự rất sợ hãi, trong phòng dường như toàn là mùi của kẻ đó…”
Không khí lại trở nên tĩnh lặng.
Nguyễn ŧıểυ nhìn anh hồi lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì, cũng không nói một lời, chỉ đứng đó lạnh lùng.
Cô quyết tâm, liều lĩnh áp sát vào anh.
Hai cánh tay mảnh khảnh của cô thử thăm dò, vòng qua vòng eo thon chắc khỏe của người đàn ông.
Cơ thể Kỳ Vọng Bắc rõ ràng cứng đờ lại một chút, cơ bắp căng chặt.
Dáng người anh thực sự rất cao, vai vừa rộng vừa phẳng, eo lại hẹp, cách một lớp vải áo sơ mi mỏng manh, cô có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc bên dưới, còn cả những đường nét cơ bụng rõ ràng.
Nguyễn ŧıểυ cẩn thận áp mặt vào, cọ cọ, ừm, cứng quá, cấn vào mặt hơi đau.
Người đàn ông không đẩy cô ra.
Nguyễn ŧıểυ to gan hơn một chút, cánh tay siết chặt hơn, cả người gần như khảm vào trong lòng anh. Dáng người của cô nhỏ nhắn, mặt vừa vặn vùi vào ngực anh, nước mắt thấm ướt một mảng nhỏ trên cổ áo sơ mi, ươn ướt nóng hổi.
“Cảnh sát Kỳ… Tôi sợ lắm…” Giọng cô bị nghẹn lại nghe có chút mềm mại: “Kẻ đó… Y ôm tôi từ phía sau, sức lực rất lớn, tôi không thoát ra được…”
Cô vừa nói nhỏ, vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng anh.
Lưng của người đàn ông rất rộng, qua lớp áo sơ mi, cô có thể sờ được cơ lưng rắn chắc quyến rũ bên dưới, từng khối từng khối, đường nét tràn đầy cảm giác sức mạnh.
So với dáng người tuy cũng tập luyện nhưng thiên về gầy săn chắc như Đoàn Dĩ Hành, thì anh dường như còn vạm vỡ hơn, khung xương cũng lớn, bao trùm lấy cả người cô.
Cô nói mãi nói mãi, bàn tay nhỏ lại bắt đầu nghịch ngợm, lén lút trượt từ bên hông anh lên trên, muốn sờ thử xem cơ ngực cứng rắn kia rốt cuộc như thế nào.
Đầu ngón tay vừa cọ đến vạt áo sơ mi, còn chưa kịp luồn vào thì…
Cổ tay cô bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn giữ chặt.
“Đừng động.”
Lực nắm không nhẹ, bóp đến mức xương cổ tay cô đau nhói.
“Ui…” Nguyễn ŧıểυ bị đau, ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Vọng Bắc.
Người đàn ông lại không nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm của anh chỉ lướt qua đỉnh đầu cô, rơi xuống chiếc thùng rác nhỏ ở góc tường cách đó không xa.
Nguyễn ŧıểυ nhìn theo tầm mắt của anh.
Trên cùng của thùng rác trong góc, có một mớ vải màu xám đậm, chất liệu cao cấp bị vứt bừa bãi ở đó.
… Đó là chiếc cà vạt mà hôm nay cô đã lén lấy trộm, rồi nhét vào túi áo khoác.
Ngay lúc này, chiếc cà vạt đắt tiền ấy đã bị ai đó dùng lưỡi dao rạch cho nát bươm, gần như biến thành vài mảnh vụn. Những đường rạch trên lớp lụa trở nên xơ xác, thô ráp, tựa như bị móng vuốt dữ tợn của dã thú xé rách.
Nó cứ thế bị ném vào trong thùng rác bẩn thỉu một cách không thương tiếc, lẫn lộn cùng khăn giấy đã qua sử dụng, vỏ bao đồ ăn vặt, dính đầy bụi bặm và vết bẩn.
Mắt Nguyễn ŧıểυ lập tức trợn to.
Là tên hung thủ kia!
Y… Đã lấy chiếc cà vạt này từ trong túi cô đi lúc nào? Và rạch nát ném ở đây từ bao giờ?
Cô vậy mà… Không hề phác giác!
Nhưng lực nắm cổ tay cô của Kỳ Vọng Bắc dường như lại mạnh thêm một chút.
Anh rũ mắt xuống, cuối cùng cũng nhìn về phía cô, trong ánh mắt đó chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào.
Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng do cầm súng và huấn luyện quanh năm cọ vào cô hơi ngứa, nhưng cũng khiến cô càng thêm hoảng loạn.
“Liên ŧıểυ.”
Nguyễn ŧıểυ kinh hồn bạt vía ngước mắt nhìn anh, hai người thực sự rất gần, nhưng lại chẳng có chút mập mờ nào.
“Chiếc cà vạt này, chiều nay đã bị cô lấy đi.”
“Bây giờ…” Kỳ Vọng Bắc hơi cúi người, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Anh cao hơn cô quá nhiều, cho dù cô kiễng chân ôm anh, anh vẫn phải cúi đầu thì mới có thể nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nó bị người ta rạch nát, rồi vứt vào thùng rác của cô.”
“… Cảm thấy chơi như vậy, rất thú vị sao?”