Bạch Nguyệt Quang, Kế Giả Chết Thất Bại Rồi

Chương 7: Thẻ ngân hàng

Trước Sau

break

Chuyển ngữ: L’espoir

*

Hành lang tạm thời trở lại yên tĩnh.

Lúc này Kỳ Vọng Bắc mới quay người lại, ánh mắt rơi xuống Nguyễn ŧıểυ vẫn đang ôm ngực run rẩy.

Cô gái nhỏ sợ hãi không nhẹ, hai bên má đều ửng đỏ bất thường, một bên là dấu tay cũ, bên kia tuy không bị đánh trúng nhưng cũng vì kinh hãi mà mất đi huyết sắc.

Tính cách lạnh nhạt khiến ánh mắt anh chỉ dừng lại trên mặt cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Lúc mở miệng lần nữa, vẫn là giọng điệu không chút hơi ấm.

“Không sao rồi.”

“Sau này đi đứng cẩn thận, gặp chuyện thì tìm cảnh sát.”

Nói xong, anh quay người, sải bước dài, đi thẳng ra khỏi hành lang.

Tinh thần căng thẳng cả ngày, lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu me đó, Nguyễn ŧıểυ có thể chống đỡ đến bây giờ mà không ngất đi, hoàn toàn là nhờ chút che chắn cảm giác đau cơ bản của hệ thống và một ý chí sinh tồn không muốn chết thêm lần nữa.

Lúc này an toàn hơn một chút, sợi dây căng thẳng vừa chùng xuống, sự mệt mỏi và choáng váng ập đến như núi đổ.

Cô mơ màng dựa vào ký ức còn sót lại của cơ thể Liên ŧıểυ, tìm về cái gọi là “nhà”.

Một căn phòng cho thuê không lớn, nằm trên tầng thượng của một khu chung cư cũ.

Hành lang đèn đóm lờ mờ, tường vách loang lổ. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên bệ cửa sổ đặt mấy chậu trầu bà xanh tốt, trên tường dán vài tờ giấy dán tường rẻ tiền nhưng phong cách tươi mới, trên bàn học nhỏ xếp ngay ngắn sách giáo khoa và ghi chú của thực tập sinh, trên giường trải ga giường kẻ sọc màu hồng nhạt.

Đây chính là nơi Liên ŧıểυ sống. Rất giống Nguyễn ŧıểυ của tuổi đôi mươi.

Nhưng quả thực cô đã quá mệt mỏi, không buồn thay quần áo, cô kéo lê cơ thể gần như rã rời ngã thẳng xuống chiếc giường đơn đó.

Giường kêu “kẽo kẹt” một tiếng. Khoảnh khắc cơ thể lún vào lớp chăn bông, từng khe xương đều truyền ra cảm giác nhức mỏi, mềm nhũn.

Cô vừa nằm xuống không lâu, điện thoại reo, là đồ ăn ngoài đã đến. Cô gắng gượng bò dậy, mở cửa lấy phần cơm rang đơn giản.

Nguyễn ŧıểυ ngồi trước bàn nhỏ, xúc cơm một cách máy móc, cô vô thức mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, kiểm tra số dư tài khoản của “Liên ŧıểυ”.

Một, mười, trăm, nghìn… Hơn mười nghìn.

Đối với một thực tập sinh 20 tuổi, không có thu nhập ổn định, còn phải trả tiền thuê nhà và chi tiêu hàng ngày, đây không phải là nhiều, thậm chí còn có chút eo hẹp.

Nhìn con số đáng thương đó, Nguyễn ŧıểυ đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Tiền của mình đâu?

Là Nguyễn ŧıểυ thì làm sao có chuyện không có tiền. Đoàn Dĩ Hành đã đưa cho cô một chiếc thẻ đen không giới hạn, và cô cũng chẳng hề khách sáo khi quẹt thẻ, bởi lẽ trong lòng cô vốn đã có chỗ dựa, chẳng chút lo sợ.

Số tiền cô tự mình kiếm được, phần lớn đều gửi vào tài khoản đứng tên chính cô - đó là một con số hết sức đáng kể.

Thế nhưng lúc này, Nguyễn ŧıểυ đã “chết”.

Số tiền đó… Chẳng phải đều trở thành vật vô chủ sao? Cứ thế nằm trong ngân hàng à? Đó là tiền cô vất vả đóng phim, quảng cáo, chạy show kiếm được!

Nguyễn ŧıểυ đặt thìa xuống, cơm cũng không nuốt nổi.

Cô nhớ rất rõ, thẻ chính đó là do Đoàn Dĩ Hành nhờ trợ lý làm giúp cô, số cuối của thẻ còn cố ý chọn ngày sinh nhật của cô.

Và trước khi “chết”, vì nhiệm vụ của hệ thống cần xử lý một số “hậu sự”, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đến ngân hàng, kích hoạt chức năng rút tiền không cần thẻ và chuyển khoản lớn qua ngân hàng di động cấp cao nhất cho thẻ đó, mật khẩu chỉ có mình cô biết.

Về lý thuyết… Bây giờ, cô chỉ cần biết số thẻ và mật khẩu là có thể sử dụng số tiền đó.

Nhưng thân phận hiện tại của cô là “Liên ŧıểυ” - một người xa lạ. Dùng thẻ của “Nguyễn ŧıểυ” rút tiền… Có bị coi là trộm cắp không nhỉ? Nhưng đó vốn là tiền của cô! Tự cô kiếm được mà!

Trong đầu, hai con người nhỏ bé đánh nhau túi bụi.

Một bên nói: Đó là tiền mồ hôi nước mắt của mày, không dùng thì phí, chẳng lẽ để lại cho ngân hàng ăn lãi? Bây giờ mày nghèo thế này, có số tiền đó, cuộc sống sẽ tốt hơn biết bao nhiêu?

Bên kia nói: Bây giờ mày là Liên ŧıểυ, không phải Nguyễn ŧıểυ nữa, dùng tiền của người chết, lỡ bị phát hiện thì…

Dằn vặt hồi lâu, cuối cùng, nỗi sợ hãi nghèo đói và sự lo lắng về tương lai bất định đã chiếm thế thượng phong.

Tạm thời mặc kệ trước đã, ít nhất cũng biết có một con đường lui. Cô bực bội vò đầu.

Khoan đã…

Nguyễn ŧıểυ đột nhiên nhận ra một điều còn không ổn hơn.

Cô thoát khỏi ứng dụng ngân hàng, rồi nhanh chóng mở Weibo và một vài trang tin tức chính thống, nhập hai chữ “Nguyễn ŧıểυ” vào ô tìm kiếm.

Trang được làm mới.

Không có những tin tức tưởng niệm tràn ngập như tưởng tượng, không có thông báo chính thức về “qua đời do tai nạn”, thậm chí không có một mẩu tin đồn nào ra hồn đề cập đến tình hình gần đây của cô.

Dòng tin nóng nhất vẫn là từ hai tháng trước, khi bộ phim 《Nguyệt Thượng Hành》 đóng máy. Trong bức ảnh, cô ôm chiếc bánh kem, nụ cười rạng rỡ, kèm theo dòng chú thích: “ŧıểυ hoa Nguyễn ŧıểυ bí ẩn “ở ẩn” sau khi đóng máy, nghi ngờ nguồn lực hạng nhất bị cướp mất? Là bị cấm sóng hay còn ẩn tình khác?”

Bên dưới khu vực bình luận đủ loại, có fan khóc lóc cầu xin cô trở lại, có anti-fan chế giễu cô tài năng cạn kiệt bị kim chủ bỏ rơi, nhiều hơn là những phỏng đoán vô căn cứ.

Hai tháng rồi.

Kể từ khi cô qua đời vì tai nạn xe, đã trôi qua đúng hai tháng.

Nguyễn ŧıểυ biết rõ phía công ty và Đoàn Dĩ Hành, để tối đa hóa lợi ích, có thể sẽ chọn cách tạm thời không công khai, thậm chí bịa ra những lý do như “ra nước ngoài tu nghiệp” hay “tĩnh dưỡng”.

Thế nhưng cô không ngờ rằng họ có thể che giấu đến mức này - trên mạng thật sự không hề có một từ khóa liên quan nào, ngoài những suy đoán mơ hồ kiểu “rút khỏi giới” đầy tin đồn vô căn cứ.

Cô xem chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ lại ập đến dữ dội, còn mạnh hơn lúc nãy.

Nguyễn ŧıểυ vội vàng lùa nốt vài miếng cơm cuối, chẳng buồn rửa bát, lảo đảo bước về phía giường rồi quấn chặt mình trong chăn.

Mí mắt nặng trĩu không sao nâng lên nổi, màn hình điện thoại trước mắt cũng dần nhòe đi, biến thành những vệt sáng chập chờn.

Gần như là đầu vừa chạm gối, cô đã ngủ thiếp đi.

Hơi thở dần trở nên đều đặn và dài, chỉ có đôi mày vẫn vô thức nhíu lại, dường như ngay cả trong mơ cô cũng không yên ổn.

Căn phòng cho thuê nhỏ bé hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Không biết đã qua bao lâu.

“Cạch.”

Cửa bị đẩy hé ra một khe hở, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Một bóng đen, che khuất tất cả ánh trăng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương