Bạch Nguyệt Quang, Kế Giả Chết Thất Bại Rồi

Chương 5: Thực tập sinh

Trước Sau

break

Chuyển ngữ: L’espoir

*

“Chị Tâm Tâm, chúng ta cứ bỏ cô ấy ở đây… Không sao chứ? Nơi hoang vu thế này…” Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, bị gió thổi qua khiến âm điệu trở nên ngập ngừng, do dự.

“Sợ gì chứ?” Một giọng khác nối tiếp, ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa sự chua ngoa: “Chúng ta cứ nói là chính cô ta nhất quyết muốn ra oai đi tìm huy hiệu, kết quả thì tự mình lạc mất thôi. Dù sao chỗ hoang vu này cũng chẳng có camera, ai mà biết đã xảy ra chuyện gì.”

“Đúng vậy, cứ theo chị Tâm Tâm là được! Ban đầu còn tưởng phải tìm lâu lắm, không ngờ lại bị con nhỏ đê tiện đó mò được trước… Hừ, đáng đời nó xui xẻo!”

Khi Nguyễn ŧıểυ dần dần tỉnh lại, cô chỉ nghe thấy mấy câu đối thoại này cùng tiếng cười và tiếng bước chân xa dần.

Đau đầu quá…

Hai đầu gối càng đau nhói đến tận tim. Trên người là bộ váy ngắn thể ȶᏂασ đồng phục của tổ chương trình, lớp vải mỏng manh hoàn toàn không thể che chắn được sự cọ xát của mặt đất đá sỏi, đầu gối chắc đã rách da, đau rát.

Một bên má sưng vù đau nhức, tai ù đi, trong miệng còn có mùi gỉ sắt thoang thoảng.

Nguyễn ŧıểυ khó khăn mở mắt.

Ánh nắng xuyên qua khe hở của những tán cây rậm rạp chiếu xuống, quá chói mắt, cô vừa mở mắt ra nước mắt đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà sinh lý trào ra.

Khó chịu quá.

Đây là đâu?

Cảm giác va chạm của vụ tai nạn xe, tiếng kính vỡ chói tai, cảm giác mất trọng lượng khi cơ thể bị hất tung…

Mọi giác quan dường như vẫn còn dừng lại ở một phút trước, rõ ràng đến đáng sợ.

Hệ thống đã che chắn phần lớn cảm giác đau, nhưng sự chấn động và kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà não bộ phải chịu vẫn khiến Nguyễn ŧıểυ từng cơn choáng váng, buồn nôn muốn ói.

Cô nhắm mắt, dựa vào thân cây thô ráp sau lưng, nghỉ ngơi một lúc lâu.

Hồi lâu sau, màn sương đen trước mắt mới dần tan đi.

Cô nhìn rõ xung quanh…

Đó là một khu rừng rậm rạp chưa từng thấy, cây cối cao lớn, dây leo chằng chịt, dưới chân là lớp lá rụng và rêu dày.

Cô lại cúi đầu nhìn mình.

Một bộ váy ngắn thể ȶᏂασ màu hồng trắng rẻ tiền in logo của tổ chương trình, vạt váy chỉ dài đến giữa đùi.

Đôi chân trần lộ ra ngoài vừa thon vừa thẳng, nhưng lúc này đầy những vết trầy xước và vết bầm tím, trông vô cùng thảm hại.

Một cơ thể rất yếu ớt.

【Hoàn tất chuyển đổi cơ thể ký chủ. Tải thông tin thân phận mới: Liên ŧıểυ, 18 tuổi, thực tập sinh của công ty Giải trí Duyệt Mang.】

【Bối cảnh: Gia đình bình dân, được tuyển thẳng vào công ty Giải trí Duyệt Mang thông qua cuộc tuyển chọn toàn quốc, không có chống lưng, năng lực ca hát và vũ đạo ở mức khá.】

【Tình cảnh hiện tại: Tham gia ghi hình chương trình truyền hình thực tế sinh tồn ngoài trời《Cực Hạn Tân Tinh》, trong vòng tìm kiếm đạo cụ nhiệm vụ, bạn đã thể hiện xuất sắc, là người đầu tiên phát hiện mục tiêu trong hang động. Tuy nhiên, bị nhóm thực tập sinh cùng kỳ (do “chị Tâm Tâm” - Lâm Tâm Nhi dẫn đầu) ghen ghét và cướp đoạt. Trong lúc tranh chấp, cô bị tát và xô ngã xuống đất, đầu va chạm dẫn đến ngất xỉu ngắn. Sau đó, cô bị bỏ lại ở khu rừng hẻo lánh ngoài phạm vi ghi hình.】

【Hệ thống nhắc nhở: Độ tương thích với cơ thể mới 99%, che chắn cảm giác đau duy trì ở mức cơ bản, mời ký chủ mau chóng thích nghi, và chú ý duy trì nền tảng tính cách vốn có của “Liên ŧıểυ” (hướng nội, nhạy cảm, có tham vọng nhưng hơi nhút nhát).】

Liên ŧıểυ… Công ty Giải trí Duyệt Mang… Thực tập sinh… Bị cô lập…

Nguyễn ŧıểυ tiêu hóa những thông tin này, đưa tay chạm vào bên má vẫn còn nóng rát, rồi lại nhìn những vết thương ngang dọc trên chân.

Đúng là… Khởi đầu không thuận lợi mà.

Cô vịn vào thân cây, cố gắng đứng lên. Nhưng chỗ đầu gối bị trầy xước bỏng rát dữ dội, chỉ cần hơi dùng sức là cơn đau kéo giật khiến nước mắt cô trào ra. Cánh tay cũng mềm nhũn, vừa mới gượng lên một chút đã suýt ngã ngược trở lại.

Thôi vậy… Dù sao ở đây cũng không ai thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

Nhưng ý nghĩ vừa thoáng qua, ánh sáng trước mắt bỗng chốc tối sầm lại.

Một đôi giày thể ȶᏂασ màu đen sạch sẽ, lặng lẽ xuất hiện ngay trước mặt cô, mũi giày gần như chạm vào đôi gối đang co rút của cô.

Không có lấy một tiếng bước chân.

Nguyễn ŧıểυ giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu.

Ngược sáng, trước tiên hiện ra là một bộ đồ thể ȶᏂασ màu đen đồng bộ. Ngước lên, đó là gương mặt bị khẩu trang đen che kín phần lớn, chỉ để lộ đôi mắt.

Mi mắt mỏng, đuôi mắt hơi dài hẹp, nơi khóe mắt có một nốt ruồi lệ.

Lúc này, đôi mắt ấy đang hơi nheo lại, nhìn cô từ trên cao xuống.

Đó là một người đàn ông. Một người đàn ông rất kỳ lạ, y đột nhiên xuất hiện.

Tim Nguyễn ŧıểυ đập hơi nhanh, không biết là do sợ hãi hay vì lý do gì khác. Cô mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng.

Y nhìn cô một lúc, rồi mới từ từ đưa ra một bàn tay đeo găng da màu đen.

Là nhân viên công tác sao? Đội cứu hộ chăng?

Nguyễn ŧıểυ không kịp nghĩ nhiều vì sao y lại đeo găng tay, cô vội vàng lí nhí cảm ơn: “Cảm, cảm ơn…”

Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay đeo găng đen của y.

Chất liệu của đôi găng tay hơi thô ráp, y chỉ cần hơi dùng sức là đã dễ dàng kéo cô dậy.

Sau khi đứng vững, Nguyễn ŧıểυ vội vàng buông tay, lại nhỏ giọng nói cảm ơn lần nữa.

Nhưng người đàn ông không đáp lại, cũng không đi.

Đôi mắt ẩn sau lớp khẩu trang vẫn không chớp mà nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt y từ nửa bên má sưng đỏ rồi từ từ dời xuống đôi chân đầy những vết xước nhỏ của cô.

Một lát sau, y lấy ra mấy miếng băng cá nhân được đóng gói riêng từ một chiếc túi đeo hông nhỏ màu đen, đưa tới.

Không giống người xấu.

“Cảm ơn ngài… Xin hỏi ngài có phải là người của tổ chương trình không ạ? Sau này… Tôi sẽ cảm ơn ngài.”

Cô nhận lấy miếng băng cá nhân còn mang theo hơi ấm của y, ngẩng đầu nhìn y.

Dấu bàn tay vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết mới, lại phảng phất chút hồng hào như quả mọng vừa chín, vết đỏ vô cùng chói mắt.

Quả thật có một dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Nhất là lúc này, trong sự thảm hại ấy lại toát lên vẻ yếu đuối ngây ngô, dấu tay không những không làm giảm đi nhan sắc, ngược lại còn thêm vài phần vẻ đẹp yếu ớt, mong manh sau khi bị giày vò.

Người đàn ông thu lại ánh mắt, dường như không nghe thấy lời cô nói, y lập tức quay người rời đi không chút lưu luyến, bước chân rất nhanh.

Vài bước nhảy đã biến mất sau những bóng cây rậm rạp, lặng lẽ không một tiếng động, như một bóng ma tình cờ đi ngang qua.

Nguyễn ŧıểυ nắm chặt mấy miếng băng cá nhân còn vương hơi ấm lòng bàn tay y, cô ngây ngốc đứng tại chỗ, có chút ngẩn ngơ.

Người này… Thật kỳ lạ.

Cô lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bây giờ xử lý vết thương là quan trọng nhất.

Hồi phục được một chút sức lực, Nguyễn ŧıểυ nhận định phương hướng, muốn đi ra ngoài.

Nơi này vô cùng sâu thẳm, không giống một nơi bình thường nên xảy ra tình tiết phim thần tượng.

May mà bây giờ là ban ngày, ánh nắng tuy bị cây cối cắt thành từng mảnh vụn, nhưng ít nhất cũng cung cấp ánh sáng và phương hướng.

Nếu bị bỏ lại ở nơi này vào ban đêm… Nguyễn ŧıểυ rùng mình, quả thực không dám nghĩ tới.

【Hệ Thống, cuốn ŧıểυ thuyết này… Rốt cuộc kể về câu chuyện gì? Nguyên chủ của cơ thể hiện tại này của tôi đã đi đâu rồi? Tôi chiếm dụng cơ thể của cô ấy, cô ấy phải làm sao đây?】

【Ting. Trả lời ký chủ: Thế giới này được diễn hóa từ ŧıểυ thuyết 《Ám Dạ Truy Quang》. Cốt truyện chính xoay quanh nam chính Kỳ Vọng Bắc. Kỳ Vọng Bắc, 25 tuổi. Thời gian chủ yếu của câu chuyện diễn ra năm năm sau, khi nam chính đã cứu nữ chính Thẩm Niệm khỏi hiểm cảnh trong một vụ án liên hoàn. Sau đó, trong quá trình cùng nhau đối mặt với nguy cơ và sinh hoạt thường ngày, hai người dần nảy sinh tình cảm.】

【Nhưng một trong những trở ngại chính giữa hai người chính là một vết thương cũ mang tên mặc cảm và tiếc nuối trong lòng nam chính.】

Hệ Thống dừng lại một chút, tiếp tục dùng giọng điện tử đều đều thuật lại:

【Năm năm trước, trong quá trình phá giải một vụ án nghiêm trọng khác, Kỳ Vọng Bắc từng tình cờ tiếp xúc và tạm thời bảo vệ một cô gái trẻ có liên quan mờ nhạt đến vụ án - thực tập sinh công ty giải trí tên là “Liên ŧıểυ”. Vụ án cuối cùng được phá, nhưng kẻ tình nghi vì muốn trả thù hoặc diệt khẩu đã tàn nhẫn sát hại “Liên ŧıểυ”. Sự việc này trở thành nỗi đau khó nguôi trong sự nghiệp của Kỳ Vọng Bắc, bởi anh luôn cho rằng mình đã không bảo vệ đầy đủ cho cô gái vô tội ấy. Nỗi tiếc nuối và day dứt này, năm năm sau khi anh cùng nữ chính Thẩm Niệm chung sống và đối diện với hiểm nguy, thường xuyên bị khơi gợi và so sánh, tạo nên mối ràng buộc tình cảm phức tạp, đồng thời cũng là một trong những mâu thuẫn then chốt thúc đẩy diễn biến câu chuyện.】

【Về cơ thể mà ký chủ hiện đang sử dụng, đây không phải là việc đoạt xá hay chiếm hữu. Ký chủ chính là “Liên ŧıểυ”, và “Liên ŧıểυ” chính là danh phận biểu hiện của ký chủ trong cốt truyện này, là một thân thể mới được Chủ Thần điều chỉnh đôi chút dựa trên diện mạo và thể chất của bạn. Xin ký chủ yên tâm sử dụng, đồng thời hãy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cốt lõi: Tại những thời điểm nhất định, bạn hãy tạo nên sự giao thoa với nam chính Kỳ Vọng Bắc và để lại ấn tượng sâu sắc, cuối cùng dẫn đến [Ngã Xuống] trong mạch truyện.】

Nguyễn ŧıểυ vừa nghe, vừa khó khăn gạt những cành cây bụi rậm cản đường.

Lượng thông tin có hơi nhiều.

Cô không biết mình đã đi bao lâu.

Con đường trong rừng trông đâu cũng giống nhau: những thân cây cao lớn na ná nhau, dây leo chằng chịt quấn quanh, lớp lá khô dày đặc dưới chân bị giẫm lên mà chẳng phát ra tiếng động nào.

Hướng đi… Hình như không đúng.

Tiếng ồn ào của tổ chương trình lúc đầu còn có thể nghe thấy loáng thoáng, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Nguyễn ŧıểυ dừng bước, vịn vào một thân cây xù xì thở dốc, linh cảm chẳng lành trong lòng ngày càng nặng nề.

“Hộc… Hả?!”

Sau khi hít một hơi thật sâu, đầu mũi… Đột nhiên nhạy bén ngửi thấy một mùi hương cực kỳ không hài hòa.

Mùi gỉ sắt… Còn lẫn với một chút mùi tanh ngọt khó tả.

Đây là đâu?! Rốt cuộc mình đã đi đến đâu rồi?!

Mùi hương này dọa Nguyễn ŧıểυ sợ hết hồn, cô lùi lại một bước, gót chân vấp phải rễ cây nhô lên, suýt nữa ngã nhào.

“Reng reng reng——!!”

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên dữ dội!

“A!” Nguyễn ŧıểυ sợ hãi hét lên một tiếng ngắn, luống cuống lôi điện thoại ra.

Trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến, là một nhân viên của tổ chương trình phụ trách liên lạc với cô.

“Alô…?”

“Liên ŧıểυ! Có phải Liên ŧıểυ không?!” Tiếng hét đầy lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia, âm thanh nền hỗn loạn ồn ào: “Cô đang ở cùng Lâm Tâm Nhi phải không?! Tín hiệu định vị của cô ấy và cô đều hiển thị ở cùng một chỗ, nhưng gọi thế nào cũng không liên lạc được! Cô có thấy cô ấy không? Rốt cuộc các cô đang ở đâu vậy?!”

Thiết bị định vị… Ở cùng một chỗ?

Nhưng… Xung quanh đây, ngoài cây cối ra, thì vẫn là cây cối, làm gì có ai chứ?!

Một cảm giác lạnh lẽo buốt giá tức thì chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu, ngón tay cầm điện thoại của cô lạnh ngắt cứng đờ, cô theo bản năng quay đầu lại…

Ánh mắt chạm phải một bãi đất bùn bị bụi rậm che khuất một nửa, cách đó không xa.

Ánh nắng keo kiệt rọi xuống vài tia, vừa hay chiếu sáng rìa bãi đất, một thứ gì đó.

Đó là một… Bàn tay.

Hay nói đúng hơn, là mấy ngón tay dính đầy chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm, bất lực nằm trên bùn lầy và lá rụng…

Và trên cổ tay, là chiếc vòng tay của chương trình tượng trưng cho thân phận của Lâm Tâm Nhi.

“Á——!!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương